Truyện thang máy ma
( iBlog.vn) Sau tấm rèm màu vàng là bóng đen hình người đung đưa qua lại không có dấu hiệu dừng, tiếng kẽo kẹt mở then cửa sổ vang lên, bản lề cửa bung mạnh tiếng cạch hoen dỉ.
Thân người dừng lại.
Cúc mới chuyển nơi ở được vài ngày. căn hộ này vị trí rất đẹp, thiên nhiên lại ưu ái hè mát đông ấm, mỗi lần muốn khô tóc hay khô cái mẹ gì đấy, nó chỉ việc ra ban công đứng, tốc váy lên vài bận, phe phẩy vài cái là khô cong, cái gì đang thẳng xoăn tít lại như hình dáng ban đầu, bông bông. nom duyên đáo để.
Cạnh căn hộ của cúc là một căn có vài chị sinh viên ở. chả biết có phải sinh viên không mà chị nào chị nấy mặt già như trái cà, nhắm các chị mà ngồi trong lớp thì kiểu gì lũ cùng bàn cũng quay sang gọi vài tiếng “mẹ”. Thỉnh thoảng những hôm chập chập tối mà các chị vẫn ở nhà là y rằng sẽ phải bê cái chậu con con ra, đốt đốt gì đấy, phe phẩy gì đấy rồi tuồn qua háng. Nom mặt mũi không được hào hứng cho lắm.
Kể cũng tội.
Cúc là nhân viên ngân hàng. Nói chở ngoa chớ cũng phải dét mấy trăm mới vào được cái ghế phe phẩy điều hoà tiếp khách giao dịch. Người ngoài dòm vào tưởng sướng nên mỗi bận con cúc than thở công việc mệt nhọc là y rằng sẽ bị một chập bĩu môi dài như lông nách nghìn năm không gột .Mà nói tóm lại, nghề nào cũng có cái vất vả của nó, tưởng ngồi một chỗ mà yên à, sờ trét quá lắm chứ. Lắm khi sai sót chỉ một tí thôi là tháng ấy cắt hết thưởng, ấn nhầm 1 số không thôi cũng đi tong cả tháng lương. Mà quan trọng nhất là khoản tiếp khách ấy nị. Trúng hôm điều hoà hỏng, buồng làm việc nóng như lò than, khách đến giao dịch tiền không mang lại cứ đòi chuyển khoản, bị từ chối thì đập bàn bôm bốp đéo cha đéo mẹ địch cả lò nhà con cúc.
Bận ấy phải kiềm chế lắm nó mới không nhẩy lên mà xé toang cái mồm con mụ khách ra.
Nhưng thôi, cũng vì vụ ấy mà cuối tháng lại được thêm 500 nghìn tuyên dương tinh thần chịu đựng.

Ảnh minh họa
Hôm nay trời mát, giờ làm buổi chiều bắt đầu được 5 10 phút, ngay lập tức một bà khách tuổi ngoài năm chục ngồi nhanh xuống. Thì thào:
-cháu cho cô gởi tiền cho thằng con giai đương học trong nam!
Con cúc uống gội cốc nước chè, nhanh chóng rút ra hai tờ giấy được in sẵn, dặn dò:
-vâng! Cô ghi thông tin vào giấy đi, kê luôn mệnh giá tiền và số tờ vào giấy đỏ này nhé!
Đón lấy hai tờ giấy, bà khách lấm lét nách vẫn kẹp chặt chiếc túi xách cồm cộm, rút chiếc bút từ khay kẹp, nhanh chóng kê khai đầy đủ mục trong giấy.
Mới đầu giờ chiều, khách đến ngân hàng chưa nhiều, mọi việc cứ thong thả, con cúc cũng thích công việc không phải gấp rút như buổi sáng. Xog xuôi các thủ tục, cầm chắc tờ giấy vàng vàng trong tay, bà khách lại ghé mặt vào sát tấm kính ngăn, thì thào mỗi lúc một nhỏ:
-cảm ơn cô! Cô làm việc nhanh gọn, không chậm chạp như cô trước!
Con cúc đáp trả lời khen bằng một nụ cười nhẹ, xem ra bà ấy hay tới đây gửi tiền.
-thấy cô dễ mến, tôi nhắc cô sắp tới đây cẩn thận, sẽ có chuyện không hay xảy tới, nên tránh những nơi cao ráo mà phải đi lên bằng cầu thang bộ hoặc thang máy nhé!
Nói rồi bà khách đi thẳng, quẳng cho con cúc vạn nỗi lo đến sởn gai ốc. Nhà nó là chung cư, căn hộ lại tít trên tầng 7, không đi thang máy thì phải leo thang bộ mới lên được, chả lẽ lại bắc thang? Con mụ này thật quái gở.
Con cúc không phải người gan rạ, nó là con siêu nhát chết. Căn hộ này trước khi chuyển đến cũng phải tìm hiểu mất cả tháng trời, tin chắc không có ma mị, không có vụ chết trong nhà, mà quan trọng là giá thuê lại đắt đỏ xứng đáng với căn hộ thì con cúc mới chịu đặt bút kí tên. Nó sống một mình , cẩn thận là điều nên làm.
Tự trấn an tinh thần rằng bà khách nói đùa, con cúc nhanh chóng chìm vào công việc buổi chiều nhưng vẫn chẳng quên được lời người đàn bà ấy dặn. Tan sở nó rẽ tắt vào một ngôi chùa linh thiêng ở hà nội, xin lấy chiếc vòng cổ màu đỏ có miếng nhựa vuông vức, bên trong nhét giấy có hình phật bà quan âm.
Như này sẽ yên tâm hơn.
Thật là căn hộ nó ở không có ma. Chả có cái mẹ gì hết, không có tiếng nước tự động chảy, không có tiếng dép loẹt quẹt trong nhà lúc nửa đêm, lại càng không có chuyện đồ vật tự di chuyển. Chỉ sau hai ngày từ khi nhận được lời người đàn bà ấy dặn dò, để ý thật kĩ từng chi tiết một trong nhà và hoàn toàn không thấy điều gì lạ xảy ra, con cúc mới thật sự yên tâm. Dự định là đợt tới gặp bà khách này sẽ mắng cho bà ta một trận.
Bẵng đi 1 tháng, người đàn bà ấy quay lại.
Cũng vào buổi chiều, cũng chuyển khoản cho con, cũng bộ dạng lấm lét ấy. Chỉ có điều bà ta hoàn toàn không đả động gì đến những lời nói đợt trước, lại có vẻ như chưa từng gặp con cúc, ánh mắt và giọng nói cũng không thì thào thậm thụt như trước. Con cúc nhận ra người phụ nữ này nhưng nó không nhắc lại chuyện cũ, qua rồi thì thôi, nỗi sợ đã lặng, nó cũng không muốn đào sâu thêm.
Hoàn tất thủ tục chuyển tiền, người đàn bà ấy đứng lên đi về, đi được một đoạn, lại quay lại rút lấy tập giấy nho nhỏ, đẩy qua ô cửa kính trống, bà ta nói:
-có thể cho tôi xin tên và ngày tháng năm sinh và số điện thoại của cô được không?
Con cúc vội từ chối:
-dạ, giờ hành chính cháu không thể làm việc riêng được bác ạ!
-tôi chỉ xin để con trai tôi nó làm tiểu luận thôi, nó cần thông tin một số khách hàng để làm báo cáo cho bài luận, cô giúp tôi với nhé!
Con cúc ngẫm nghĩ một hồi, đành đón lấy tập giấy.
Ngay tối hôm ấy con cúc được rủ đi chơi. Hội gái ế của chúng nó vài tuần sẽ họp một lần, vì có một vài đứa làm xa, thành ra lâu lâu mới nhìn thấy mặt nhau. Con cúc mải mê với đám bạn đến khi hơi men ngấm nhờ nhờ trong người mới gọi chiếc grap mà về.
Thang máy đang dừng ở tầng 1.
Ngoài đường phả ra hơi nóng nực nhưng thang máy lúc nào cũng mát mẻ bởi khí lạnh truyền xuống từ nóc điều hoà qua hai khe vách nhỏ.
Chung cư mới xây, mọi thiết bị cũng hoàn toàn hiện đại và mới mẻ, thang máy có cả bảng điện tử hiển thị số cân nặng để báo quá tải.
Con cúc một mình bước vào thang máy, cửa thang đóng lại nhanh chóng.
Bảng điện tử hiển thị số cân : 120kilo
Đèn sảnh tầng 7 mới bị cháy bóng sáng nay mà chẳng ai để ý, thành ra những kẻ về muộn như con cúc đêm nay lại hơi khó khăn trong việc tìm đường. Cửa thang mở, nó nhanh chóng rẽ ngoặt sang bên phải, men theo thanh sắt lạnh ngắt dọc hành lang để tìm đường, từ thang máy bước vào phải ngang qua một ô cửa cầu thang bộ thì mới tới được nhà con cúc.
Một bóng đen ngồi dưới bậc thềm thang bộ. Quay lưng về phía nó, ánh đèn đường hắt vào làm nổi lên cái bóng đen ấy trong màn đêm đặc.
-ai? Sao ngồi đây?
Hình như lúc say, con cúc không biết sợ gì.
Im ắng.
Nó dụi lại đôi mắt, ánh đèn hắt bóng đèn cao thế vào cầu thang. À! Ra là thân đèn đường.
Đêm ấy con cúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi men rượu say ngấm quá nửa cơ thể.
Hôm sau là thứ bảy.
Cơn say đêm qua khiến nó ngủ đến tận 1h chiều mới mò mẫm tỉnh dậy.
Đầu nặng trịch, không nhớ nổi mọi chuyện, chẳng rõ tối qua ai đưa nó về, chắc con bạn.
Con cúc vươn vai, gập lại chăn
Từ Khóa Tags : Truyện thang máy ma