Truyện thang máy ma
, vuốt phẳng đệm lõm nơi mình nằm, lại vuốt cả mặt đệm bên cạnh.
Chắc là con dung, con này dạo này béo ra đáo để, nằm lõm cả giường.
Xong xuôi, con cúc về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Nhà ông bà ở tít bên long biên, con cúc chuyển đi cũng đã được vài năm trời, bận trước nó làm cả tuần, hiếm lắm mới về bên bố mẹ. Nay làm ngân hàng lại có ngày nghỉ , thành ra cuối tuần kiểu gì cũng sẽ về.
Con cúc về nhà độ khoảng 7 giờ tối. Mấy con mụ phòng bên cũng trùng lúc nó về mà ùa ra ríu ra ríu rít. Chả biết vì sao trong khu hầu hết mọi người đều ác cảm với mấy chị sinh viên này, mà nhất là mấy bà phụ nữ.
Định bụng là sẽ lên giường ngủ ngay sau khi tắm rửa xong nhưng lại mải mê với mấy bộ phim yên đương chết hộc máu mồm, mãi 11h nó mới vào đến phòng ngủ.
Con cúc vốn ghét cửa sổ. Nó sẽ luôn tưởng tượng ra những cảnh kinh dị bên ngoài màn đêm đen kia, thành ra cái cửa sổ ở phòng luôn luôn bị đóng lại, không những thế còn kéo rèm che suốt cả ngày.
Mải mê với cái điện thoại, con cúc thấy hơi rờn rợn mang tai, nó hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.
Sau tấm rèm màu vàng là bóng đen hình người đung đưa qua lại không có dấu hiệu dừng, tiếng kẽo kẹt mở then cửa sổ vang lên, bản lề cửa bung mạnh tiếng cạch hoen dỉ.
Thân người dừng lại.
Con cúc vội vàng chạy tới công tắc đèn.
Nó bật nhanh nút on, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cửa sổ vẫn yên vị, then chốt bên trong nằm nguyên vị trí cũ. Bản lề vẫn chắc chắn.
Con cúc không dám kéo rèm ra nhìn, nó chỉ dám cảm nhận các chi tiết bằng một tí đầu ngón trỏ chọc chọc vào chiếc rèm.
-bặc!
Ngón trỏ của con cúc bị quấn chặt lại từ đầu bên kia một cách chặt chẽ.
Cứ như…
cứ như bị tay ai đó giữ lại vậy.
Nó xỉu ngay tức thì.
Chủ nhật.
Cả hai thang máy đều bắc biển sửa chữa.
Con cúc ra khỏi nhà từ sáng sớm, nó hẹn gặp bà chủ nhà, tính hỏi cho ra lẽ mọi chuyện rồi trả ngày chỉ trong nay mai.
-này! Sao mặt mũi trông lại hốc hác thế kia? – chị sinh viên nhà bên quan tâm.
Con cúc thều thào:
-đêm qua em bị mất ngủ chị ạ!
-trông mặt mày xám ngoét ra ấy! Đi khám đi xem thế nào?
Nó gật gù rồi nhanh chóng luồn người vào ô cửa dẫn tới thang bộ.
Con cúc đi cả ngày không xuống nổi tầng 1.
Mắt nó đờ đẫn không có sức sống, cả người cứ buông thõng như hồn bay khỏi xác. Chân cứ bước xuống liên hồi qua các bậc thang mà không xuống nổi một tầng.
-này cúc! Mày làm gì mà cứ đi lên rồi lại đi xuống từ sáng đến giờ thế? Giảm cân à? Gầy như que tăm rồi giảm gì nữa?
Con sinh viên hàng xóm đánh động con cúc, không nhận được câu trả lời, nó chạy theo con cúc, lay lay thật mạnh đôi vai.
Như người tỉnh giấc, con cúc chớp mắt một cái, há mồm:
-hả? Sao đấy?
Con sinh viên nhìn con cúc một hồi, nó nghĩ thế nào mới lôi con cúc lên nhà, kéo vào nhà nó, đặt con cúc yên vị trên sofa nó mới bảo:
-chúng mày ơi, ra xem con cúc làm sao!
Chục mạng người lao ra từ 3 căn phòng,xúm lại hỏi han. Những kẻ xa nhà như chúng nó, quen sống dựa vào nhau, chỉ cần có ai chấp nhận tiếp chuyện cùng, ắt hoạn nạn chúng nó sẽ có mặt.
Đêm ấy chị vui cùng chị mến sang ngủ cùng con cúc.
Từ nhà tắm trở vào phòng ngủ, con cúc thấy yên tâm hơn hẳn vì hai bà chị đã nằm yên vị trên giường, lại còn quấn chặt chăn bó nhau. Hai bà này vốn yêu nhau, thành ra có tình cảm như thế cũng là chuyện bình thường. Có điều.. trời nóng mà lại quấn chăn chặt thế nhỉ?
Chắc họ ngại.
Dẹp nhanh suy nghĩ trong đầu, con cúc ngồi xuống ghế, quay lưng lại giường, ôm lấy cái laptop.
-cúc ơi tắm xong chưa?
Chị vui, chị mến lao vào nhà từ cửa chính.
-bọn chị về bên nhà lấy quần áo thay!
Vậy…vậy ai trên giường?
Con cúc từ từ quay đầu lại, chiếc chăn đã gập ngay ngắn từ lúc nào. Y như sáng nay trước lúc nó ra khỏi nhà.
Con cúc đòi nằm trong cùng, sát vách tường.
Phòng không kéo cửa sổ mà rèm lại bay nhè nhẹ.
Văng vẳng cái tiếng đàn bà ru con.
Chỉ có mỗi một câu à ơi mà lặp đi lặp lại cả một đêm.
Tiếng ru ấy như vọng từ nhà dưới, mà cũng có thể là nhà trên, mà lại như sát vách tường.
Cả một đêm não nề tiếng ru à ơi.
Không một tiếng trẻ khóc, nhưng tiếng ru cứ vang lên đều đều.
Con cúc không ngủ nổi.
Người nó gầy hốc đi.
-này! Tao nghi lắm, con này như dính bùa rồi ấy, xem thế nào đi gặp thầy đi còn kịp!
Con mụ sang – chủ hội sinh viên nhà bên đánh động trong bữa cơm có cả mặt con cúc. Nó củng cố thêm :
-giới bọn tao, chúng nó tranh khách cũng thường xuyên đánh bùa bọn nào đắt khách lắm, chả đâu xa, mày hỏi con vui kìa, ngày xưa nó xinh như minh tinh, dính bùa của con chó diễm xong mãi mới giải được nhưng để lâu nên để lại nhiều di chứng, giờ cứ trái gió là hâm hâm đấy!
Con cúc dừng hẳn bát cơm.
Nó ăn không thấy ngon.
Chỉ ngay rạng sáng hôm sau, con cúc được 5 con mụ hàng xóm áp tải lên hoà bình.
Chúng nó nhảy xe khách, rồi lại phải mon men đường rừng những chục cây số mới vào đến bản người mường. Nghĩ cũng lạ, con cúc chưa từng cho chúng nó cái gì, nhưng chúng nó lại hết lòng vì con cúc. Những đứa nào không đi được cũng đều hùn tiền, không ít thì nhiều.
Mong con cúc tai qua nạn khỏi.
Bà thầy đón chúng nó nhà ở tít cuối bản, quanh nhà cơ man là loại cây dại không tên, nói với chúng nó bằng giọng kinh rõ ràng:
-may là đến kịp đấy!
————-
Con cúc có được vị trí ngon nghẻ trong ngân hàng một phần là nhờ vào kinh tế của bố mẹ, một phần lại nhờ vào vị thế của bác nó. Bằng cách hất cẳng một nhân viên không nằm trong biên chế, con cúc nhanh chóng được thế chân, lại yên tâm mà công tác với cái ô vững chắc. Nó không biết rằng niềm sung sướng của nó lại được đánh đổi bằng những chật vật, lay lắt của cả một gia đình.
Vị trí trước đây là của cô ngần. Cô ngần ở một mình nuôi mẹ và dì là chị em sinh đôi với mẹ cô, lại thêm đứa em trai đương còn học thạc sĩ trong miền nam. Vất vả một gánh vai cô chịu, gần 4 chục tuổi đầu vẫn còn chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con.
Mất công việc, cầm hàng chục loại bằng trong tay, xin không nổi chân quét rác ngoài đường. Gia đình cô ngần có nguy cơ rồng rắn nhau ra đường mà ăn mày, thằng em trai cô sẽ phải dập tắt cơ hội lấy học bổng đi nước ngoài, mọi sự không phải do cô không tốt, mà là do đứa con ông cháu cha gây ra.
Chỉ cần nó rời khỏi công việc ấy, ắt cô sẽ có đường quay lại.
-mẹ sẽ đi lấy tên tuổi của nó!
-đừng! Chị đừng làm thế, như thế là thất đức, hiểu không?
-dì im đi, dì có biết cả nhà sắp ra đường ăn xin rồi không? Tháng tới tôi đi gửi tiền cho thằng nghĩa tôi sẽ lấy thông tin của con bé đó, còn tháng này thì dì đi, ngày kia là đến hạn gửi rồi đấy, cũng may là vẫn cầm cự được đến tháng sau, mẹ xem thầy rồi ngần ạ!
-dạ vâng! Mẹ giúp con.
Nguồn: Dương lê
The post Truyện thang máy ma appeared first on .
Chắc là con dung, con này dạo này béo ra đáo để, nằm lõm cả giường.
Xong xuôi, con cúc về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Nhà ông bà ở tít bên long biên, con cúc chuyển đi cũng đã được vài năm trời, bận trước nó làm cả tuần, hiếm lắm mới về bên bố mẹ. Nay làm ngân hàng lại có ngày nghỉ , thành ra cuối tuần kiểu gì cũng sẽ về.
Con cúc về nhà độ khoảng 7 giờ tối. Mấy con mụ phòng bên cũng trùng lúc nó về mà ùa ra ríu ra ríu rít. Chả biết vì sao trong khu hầu hết mọi người đều ác cảm với mấy chị sinh viên này, mà nhất là mấy bà phụ nữ.
Định bụng là sẽ lên giường ngủ ngay sau khi tắm rửa xong nhưng lại mải mê với mấy bộ phim yên đương chết hộc máu mồm, mãi 11h nó mới vào đến phòng ngủ.
Con cúc vốn ghét cửa sổ. Nó sẽ luôn tưởng tượng ra những cảnh kinh dị bên ngoài màn đêm đen kia, thành ra cái cửa sổ ở phòng luôn luôn bị đóng lại, không những thế còn kéo rèm che suốt cả ngày.
Mải mê với cái điện thoại, con cúc thấy hơi rờn rợn mang tai, nó hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.
Sau tấm rèm màu vàng là bóng đen hình người đung đưa qua lại không có dấu hiệu dừng, tiếng kẽo kẹt mở then cửa sổ vang lên, bản lề cửa bung mạnh tiếng cạch hoen dỉ.
Thân người dừng lại.
Con cúc vội vàng chạy tới công tắc đèn.
Nó bật nhanh nút on, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cửa sổ vẫn yên vị, then chốt bên trong nằm nguyên vị trí cũ. Bản lề vẫn chắc chắn.
Con cúc không dám kéo rèm ra nhìn, nó chỉ dám cảm nhận các chi tiết bằng một tí đầu ngón trỏ chọc chọc vào chiếc rèm.
-bặc!
Ngón trỏ của con cúc bị quấn chặt lại từ đầu bên kia một cách chặt chẽ.
Cứ như…
cứ như bị tay ai đó giữ lại vậy.
Nó xỉu ngay tức thì.
Chủ nhật.
Cả hai thang máy đều bắc biển sửa chữa.
Con cúc ra khỏi nhà từ sáng sớm, nó hẹn gặp bà chủ nhà, tính hỏi cho ra lẽ mọi chuyện rồi trả ngày chỉ trong nay mai.
-này! Sao mặt mũi trông lại hốc hác thế kia? – chị sinh viên nhà bên quan tâm.
Con cúc thều thào:
-đêm qua em bị mất ngủ chị ạ!
-trông mặt mày xám ngoét ra ấy! Đi khám đi xem thế nào?
Nó gật gù rồi nhanh chóng luồn người vào ô cửa dẫn tới thang bộ.
Con cúc đi cả ngày không xuống nổi tầng 1.
Mắt nó đờ đẫn không có sức sống, cả người cứ buông thõng như hồn bay khỏi xác. Chân cứ bước xuống liên hồi qua các bậc thang mà không xuống nổi một tầng.
-này cúc! Mày làm gì mà cứ đi lên rồi lại đi xuống từ sáng đến giờ thế? Giảm cân à? Gầy như que tăm rồi giảm gì nữa?
Con sinh viên hàng xóm đánh động con cúc, không nhận được câu trả lời, nó chạy theo con cúc, lay lay thật mạnh đôi vai.
Như người tỉnh giấc, con cúc chớp mắt một cái, há mồm:
-hả? Sao đấy?
Con sinh viên nhìn con cúc một hồi, nó nghĩ thế nào mới lôi con cúc lên nhà, kéo vào nhà nó, đặt con cúc yên vị trên sofa nó mới bảo:
-chúng mày ơi, ra xem con cúc làm sao!
Chục mạng người lao ra từ 3 căn phòng,xúm lại hỏi han. Những kẻ xa nhà như chúng nó, quen sống dựa vào nhau, chỉ cần có ai chấp nhận tiếp chuyện cùng, ắt hoạn nạn chúng nó sẽ có mặt.
Đêm ấy chị vui cùng chị mến sang ngủ cùng con cúc.
Từ nhà tắm trở vào phòng ngủ, con cúc thấy yên tâm hơn hẳn vì hai bà chị đã nằm yên vị trên giường, lại còn quấn chặt chăn bó nhau. Hai bà này vốn yêu nhau, thành ra có tình cảm như thế cũng là chuyện bình thường. Có điều.. trời nóng mà lại quấn chăn chặt thế nhỉ?
Chắc họ ngại.
Dẹp nhanh suy nghĩ trong đầu, con cúc ngồi xuống ghế, quay lưng lại giường, ôm lấy cái laptop.
-cúc ơi tắm xong chưa?
Chị vui, chị mến lao vào nhà từ cửa chính.
-bọn chị về bên nhà lấy quần áo thay!
Vậy…vậy ai trên giường?
Con cúc từ từ quay đầu lại, chiếc chăn đã gập ngay ngắn từ lúc nào. Y như sáng nay trước lúc nó ra khỏi nhà.
Con cúc đòi nằm trong cùng, sát vách tường.
Phòng không kéo cửa sổ mà rèm lại bay nhè nhẹ.
Văng vẳng cái tiếng đàn bà ru con.
Chỉ có mỗi một câu à ơi mà lặp đi lặp lại cả một đêm.
Tiếng ru ấy như vọng từ nhà dưới, mà cũng có thể là nhà trên, mà lại như sát vách tường.
Cả một đêm não nề tiếng ru à ơi.
Không một tiếng trẻ khóc, nhưng tiếng ru cứ vang lên đều đều.
Con cúc không ngủ nổi.
Người nó gầy hốc đi.
-này! Tao nghi lắm, con này như dính bùa rồi ấy, xem thế nào đi gặp thầy đi còn kịp!
Con mụ sang – chủ hội sinh viên nhà bên đánh động trong bữa cơm có cả mặt con cúc. Nó củng cố thêm :
-giới bọn tao, chúng nó tranh khách cũng thường xuyên đánh bùa bọn nào đắt khách lắm, chả đâu xa, mày hỏi con vui kìa, ngày xưa nó xinh như minh tinh, dính bùa của con chó diễm xong mãi mới giải được nhưng để lâu nên để lại nhiều di chứng, giờ cứ trái gió là hâm hâm đấy!
Con cúc dừng hẳn bát cơm.
Nó ăn không thấy ngon.
Chỉ ngay rạng sáng hôm sau, con cúc được 5 con mụ hàng xóm áp tải lên hoà bình.
Chúng nó nhảy xe khách, rồi lại phải mon men đường rừng những chục cây số mới vào đến bản người mường. Nghĩ cũng lạ, con cúc chưa từng cho chúng nó cái gì, nhưng chúng nó lại hết lòng vì con cúc. Những đứa nào không đi được cũng đều hùn tiền, không ít thì nhiều.
Mong con cúc tai qua nạn khỏi.
Bà thầy đón chúng nó nhà ở tít cuối bản, quanh nhà cơ man là loại cây dại không tên, nói với chúng nó bằng giọng kinh rõ ràng:
-may là đến kịp đấy!
————-
Con cúc có được vị trí ngon nghẻ trong ngân hàng một phần là nhờ vào kinh tế của bố mẹ, một phần lại nhờ vào vị thế của bác nó. Bằng cách hất cẳng một nhân viên không nằm trong biên chế, con cúc nhanh chóng được thế chân, lại yên tâm mà công tác với cái ô vững chắc. Nó không biết rằng niềm sung sướng của nó lại được đánh đổi bằng những chật vật, lay lắt của cả một gia đình.
Vị trí trước đây là của cô ngần. Cô ngần ở một mình nuôi mẹ và dì là chị em sinh đôi với mẹ cô, lại thêm đứa em trai đương còn học thạc sĩ trong miền nam. Vất vả một gánh vai cô chịu, gần 4 chục tuổi đầu vẫn còn chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con.
Mất công việc, cầm hàng chục loại bằng trong tay, xin không nổi chân quét rác ngoài đường. Gia đình cô ngần có nguy cơ rồng rắn nhau ra đường mà ăn mày, thằng em trai cô sẽ phải dập tắt cơ hội lấy học bổng đi nước ngoài, mọi sự không phải do cô không tốt, mà là do đứa con ông cháu cha gây ra.
Chỉ cần nó rời khỏi công việc ấy, ắt cô sẽ có đường quay lại.
-mẹ sẽ đi lấy tên tuổi của nó!
-đừng! Chị đừng làm thế, như thế là thất đức, hiểu không?
-dì im đi, dì có biết cả nhà sắp ra đường ăn xin rồi không? Tháng tới tôi đi gửi tiền cho thằng nghĩa tôi sẽ lấy thông tin của con bé đó, còn tháng này thì dì đi, ngày kia là đến hạn gửi rồi đấy, cũng may là vẫn cầm cự được đến tháng sau, mẹ xem thầy rồi ngần ạ!
-dạ vâng! Mẹ giúp con.
Nguồn: Dương lê
The post Truyện thang máy ma appeared first on .
Từ Khóa Tags : Truyện thang máy ma
