Truyện Số phận – Phần 3
(Nguyễn Tuấn Anh) Chap 3: Cuộc chia li không báo trước
Mấy hôm sau mẹ chồng cô không ở nhà bế rịt rịt đứa cháu đích tôn của bà nữa, bà khăn gói quần áo đi chơi xa. Chồng cô có hỏi bà đi đâu thì bà chỉ nói đại thể là đi thăm họ hàng xa nên không cần phải hỏi nhiều.
Mười mấy năm làm dâu bên nhà chồng cô có bao giờ thấy mẹ chồng cô ra khỏi nhà quá ngày lần nào đâu còn anh em 2 bên thì đã gần chục năm nay có ai dám qua lại với bà cơ chứ ai không bị bà đặt điều nói xấu thì cũng sợ cái tính chua ngoa cay nghiệt của bà nên thấy bà người ta dạt ra như thấy con cọp cái. Nhưng thôi bà đi vài ngày cũng tốt coi như được mấy ngày cái lỗ tai của cô được nghỉ ngơi khi không phải nghe những lời mắng chửi
Thế rồi mẹ chồng cô cũng khăn gói đi ra khỏi nhà thật…
Bà đi rồi căn nhà bỗng trở nên vui vẻ và sôi động lạ thường, bọn trẻ con được tự do cười đùa chứ không cần phải len lén nhìn sắc mặt của bà nội nữa, chồng cô cũng quan tâm vợ hơn, anh xăng xái phụ vợ lợp lại cái mái của nhà tắm, hay bê phụ vợ nồi cám lợn đến gần chuồng để cô không phải bê nặng. Từ ngày cưới nhau về tới giờ cô mới thấy anh tốt với cô đến vậy, toàn những việc nhỏ nhặt nhưng nó thực sự khiến cô cảm thấy ấm lòng nhưng… Cũng có lúc cô từng ước giá mà mẹ chồng cô cứ đi chơi mãi thế này không về…
Nhưng chồng càng đối tốt với cô bao nhiêu thì lòng cô lại càng hối hận bấy nhiêu, lòng cô không yên, sao cô có thể lừa dối chồng mãi thế này được. Đã bao lần cô định mở miệng toan nói ra sự thật, cô muốn nói cho chồng biết rằng đứa con trai mà anh đang ôm ấp, nựng nịu đó mới chính là đứa con rơi, con vãi người ta bỏ lại bên gốc cây cạnh nhà vệ sinh trong bệnh viện nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt sáng rực, hạnh phúc của chồng bế đứa con trai mà lòng cô không nỡ nào thốt ra được. Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị lưỡi giữ rịt lại và khi ra đến cửa miệng nó sạch bách chẳng còn chữ nào trong đó cả. Và còn một sự thật nữa là bác sĩ trên tuyến huyện đã nói với cô rằng cô không còn khả năng sinh con nữa, sinh con quá nhiều trong một thời gian ngắn lại không được kiêng khem, tẩm bổ nên thân thể cô giờ rệu rã như một cỗ máy cũ nát, tử cung của cô không thể hồi phục lại được để có thể mang thai.

Ảnh minh họa
Giờ nếu cô nói ra sự thực thì mẹ chồng cô sẽ chẳng ngần ngại mà lót tay lá chuối tống khứ mẹ con cô ra khỏi nhà và lấy cho chồng cô vợ mới ngay lập tức. Cô có thể đi làm thuê, ăn mày nhưng các con cô sẽ ra sao khi nó không có một mái nhà để về mà phải lang thang ngủ vạ vật nơi đầu đường, xó chợ, mới chỉ nghĩ đến thế thôi mà lòng cô đã thổn thức, trái tim cô như có ai đó bóp mạnh, nát nhừ. Mấy ngày nay lòng cô trằn trọc không yên nhưng cô quyết định sẽ dấu đi sự thật nghiệt ngã này cô sẽ cố gắng chăm sóc cho cả 2 đứa trẻ thật tốt, nhìn đứa con gái đang giương đôi mắt tròn to lên nhìn cô nhoẻn miệng cười khiến cô cảm động đến rơi nước mắt, khẽ khàng ôm con vào lòng cô lẩm bẩm “ Mẹ xin lỗi con, mới sinh ra mà con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!”
Năm hôm sau mẹ chồng cô về…
Nhìn mặt bà hớn hở khác thường bà bảo chuyến này bà đi thật là không uổng phí tâm sức, theo sau bà có một bà đã đứng tuổi khác. Bà đon đả mời người đàn bà đó vào nhà:
– Chị vào đây, uống với tôi chén nước cái đã – giọng bà ngọt ngào như ướp một lớp đường mật ở trong vậy.
Rồi bà quay vào buồng, gọi cô, tiếng bà sang sảng cứ như cái người vừa mời khách uống nước lúc nãy và bà bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
– Vợ thằng cả Tiến đâu ra đây tao bảo.
Chị bế con bé lật đật chạy ra hỏi : “ Mẹ gọi gì con? ”
– Chị để con đấy cho tôi bế, giờ chị lên nhà cô Tám béo bán thịt lợn ở đầu làng mua cho tôi ít thịt về làm đồ ăn đãi khách.
– Sao phải đi xa thế mẹ, mua nhà cô Năm xóm trên cho gần ạ. – giọng cô nhỏ nhẹ.
– Sao cô ngu thế thịt nhà con mẹ Năm toàn là thịt thừa để từ hôm qua ăn cho nó ươn cái mồm lên hả? Mà tôi bảo sao thì cứ nghe làm vậy lên nhà mụ Tám mua cho tôi. Ở đâu ra cái thứ con dâu cãi mẹ chồng nhem nhẻm thế hả? Mẹ cô mất sớm nên không dạy bảo được cô khiến cô lăng loàn cãi mẹ chồng thế hả?
Bị mẹ chồng mắng té tát khiến cô chỉ biết á khẩu, nghẹn ngào đứng bất động như chờ chồng. Nước mắt cô khẽ rỉ ra.
– Ơ tôi nói thế mà không biết đường đi à hay để tôi cho kiệu tám người khênh rước cô đi thì cô mới đi hả?
– Vâng… con đi ngay đây ạ.. – nó rồi cô tất tả đội chiếc nón mê đi bộ ra đầu làng
***
Cô vuốt mồ hôi đang lăn dài trên trán, trời tháng năm nắng như đổ lửa trên đầu, cô vội đặt thịt xuống cái thớt đi lên nhà để hỏi xem mẹ chồng định đãi khách món gì thì chẳng thấy khách đâu, chỉ thấy mẹ chồng cô đang ngồi trong buồng ôm thằng cháu đích tôn yêu quý, bên cạnh là một cọc tiền nhỏ mới cứng. Cô ngơ ngác hỏi.
– Mẹ … khách đâu rồi hả mẹ?
– Họ về rồi!
– Thế còn thịt thì làm gì ạ?
– Thịt mua rồi thì cô rang mặn lên cả nhà ăn dần trong mấy ngày là được.
Định đi xuống bếp nhưng cô thấy gian buồng có gì đó thiếu thiếu, một lúc sau khi định hình lại được cô chợt hốt hoảng, cô không nhìn thấy con gái cô nằm trên giường nữa, cúi xuống dưới đất cũng không thấy, vậy nó đâu rồi. Mặt cô cắt không còn một giọt máu hốt hoảng hỏi mẹ chồng bằng giọng lắp bắp hoảng hốt:
– Con … con đâu rồi? Cái Tít đâu rồi mẹ…
– Tôi bán cho người ta rồi.
– Sao mẹ lại bán con của con. – Giọng cô nghẹn ngào, pha chút ai oán
– Con nào là con của cô? Nó chỉ là đứa con rơi con vãi, để nó ở lại đây thì mày có sẻn ăn, sẻn mặc cho nó mãi được không?
Lúc này cô không thể kiềm chế cảm xúc trong mình được nữa, tâm trạng day dứt đau khổ ùa đến khiến như cô gần như phát điên không làm chủ được bản thân mình.
– Bà trả con lại cho tôi, trả cho tôi mau! Ai cho bà bán con gái tôi, trả tôi… trả tôi
Mẹ chồng nhìn cô đầy ngạc nhiên, không biết cô con dâu này bị ma nhập hay sao hay ai mớm lời cho cô mà sao cô trở nên hỗn hào đến thế. Á à hay nó cậy nó mới đẻ được cho bà đứa cháu trai nên nó làm mình, làm mẩy đây mà. Bà lấy tay đẩy mạnh cô xuống nền nhà rồi dùng chân đạp cho cô mấy cái khiến cô ngã dúi dụi vào chân chiếc giường gỗ
– A! cái đứa con dâu mất dạy, mày vì một đứa con rơi con vãi của thiên hạ mà dám hỗn hào với tao thế à? Bà nói cho mà biết không vì nể mày đẻ cho tao được thằng cháu đích tôn thì tao đã tống mẹ con nhà mày ra khỏi nhà cho chúng mày chết đường chết chợ lâu rồi. Còn ngồi đấy mà khóc à? Biến ra chỗ khác cho khuất mắt tao.
Cô ôm mặt khóc rấm rứt trời ơi oan nghiệt, oan nghiệt thật rồi, tóc cô xõa sượi , cô lấy tay đấm ngực thùm thụp, tất cả là do cô mà ra cả cũng chỉ vì không nỡ nói ra sự thật mà giờ đây cô phải trả một cái gi
Từ Khóa Tags : Truyện Số phận – Phần 3