Truyện Số phận – Phần 3
á quá đắt là mất đi núm ruột của mình. Trời ơi! Con gái cô nó vẫn còn đỏ hon hỏn thế mà đã phải rời xa vòng tay mẹ, liệu người ta có cho nó bú sữa khi nó đói? Liệu họ có biết dỗ dành nó lúc nó gắt ngủ?… Bao nhiêu câu hỏi trong đầu như giày xéo con tim cô.
Một lúc sau chồng cô từ bên ngoài đi vào rồi bảo:
– Thôi đừng khóc nữa, cho nó cho nhà người ta có khi nó còn sung sướng hơn đấy, nhà họ hiếm muộn nên chắc sẽ yêu thương nó. Chứ nhà mình đông con cái nuôi nó sao nổi.
Cô thẫn thờ cả người…
Đêm ấy cô ôm đứa trẻ không phải con mình trong tay mà lòng nặng trĩu, thôi thì cũng mong được như lời chồng cô nói mong là nó sẽ được hưởng sung sướng hơn so với ở cô. Biết đâu nhà họ hiếm con và họ sẽ yêu thương cái Tít nhà cô như con đẻ của mình. Biết đâu và biết đâu… cô đang cố lừa gạt bản thân bởi những chữ biết đâu để khiến con tim mình vơi bớt đi nỗi đau. Đêm ấy trong giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh của mình cô thấy con gái cô khóc thét lên, hai tay nó như dang ra chờ cô bế, cô cứ chạy lại thì bóng con lại biến mất vào hư ảo. Lúc tỉnh dậy lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi và giọt nước từ khóe mắt lăn chậm trên gò má điểm đầy những nốt nám và tàn nhang.
Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn ra như thế, đứa bé trai tên Tùng được nâng niu, yêu chiều như trứng mỏng, trong sự bảo bọc của bố và bà nội, mỗi lần nhìn nó cô không khỏi chạnh lòng nghĩ đến đứa con gái đã bị thất lạc của mình. Tình cảm của cô dành cho đứa con trai là một loại tình cảm phức tạp, cô vừa thương nó vì mới ra đời đã sớm bị bố mẹ mình bỏ rơi, vừa biết ơn nó nhưng nhiều lúc cũng ghen tỵ với nó. Phải cô thực sự ghen tỵ với nó bởi vì nó mà các con gái của cô phải sẻn ăn, sẻn mặc, vì mọi thứ tốt đẹp nhất trong ngôi nhà này đều được dành riêng cho nó đứa con rơi không cùng máu mủ, ruột già gì với cô cả…
Cuộc sống ngày một khó khăn, cả nhà nồng nỗng 7 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào sức lao động chính từ cô, mà cô cũng không biết phải làm gì cho cả nhà đủ ăn khi quanh năm chỉ trông vào đồng ruộng và bòn bán nhặt nhạnh mấy sào hoa màu. Chồng cô đã gần 40 nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chẳng đỡ đần được gì cho vợ nhiều lúc cô có cảm giác mình như một con ngựa già sắp kiệt sức cứ ỳ ạch qua được con dốc này thì lại đến một con dốc khác cao hơn và dài hơn… Dù rất muốn cho con gái đến trường để học lấy cái chữ sau này đỡ khổ nhưng cô “lực bất tòng tâm” vì mọi thứ tốt nhất bây giờ đều phải ưu tiên dành cho đứa con trai, đứa cháu đích tôn của cả dòng họ. Rồi lần lượt những đứa con gái của cô Hương, Hoa, Hồng, Huệ không được học hành đến nơi, đến chốn mà sớm phải nghỉ học để đỡ đần cô công việc nhà cũng như đồng áng. Nhìn các con phải lao động vất vả trong khi tuổi này của chúng đáng nhẽ phải được đến trường, được vui chơi, được ăn no rồi lòng tư lự, cô cảm thấy có lỗi với các con quá nhiều khi để chúng sớm phải chịu những nhọc nhằn lo toan của cuộc sống. Được cái các con gái của cô đều ngoan ngoãn và biết thương mẹ nên chẳng bao giờ chúng so bì hay oán thán nửa lời với cô. Ở nhà này cô và các con gái như phận con sâu, cái kiến dưới sự chỉ huy, áp đặt của mẹ chồng trong mắt bà bây giờ chỉ có đứa cháu trai là tất cả.
(Còn nữa)
The post Truyện Số phận – Phần 3 appeared first on .
Một lúc sau chồng cô từ bên ngoài đi vào rồi bảo:
– Thôi đừng khóc nữa, cho nó cho nhà người ta có khi nó còn sung sướng hơn đấy, nhà họ hiếm muộn nên chắc sẽ yêu thương nó. Chứ nhà mình đông con cái nuôi nó sao nổi.
Cô thẫn thờ cả người…
Đêm ấy cô ôm đứa trẻ không phải con mình trong tay mà lòng nặng trĩu, thôi thì cũng mong được như lời chồng cô nói mong là nó sẽ được hưởng sung sướng hơn so với ở cô. Biết đâu nhà họ hiếm con và họ sẽ yêu thương cái Tít nhà cô như con đẻ của mình. Biết đâu và biết đâu… cô đang cố lừa gạt bản thân bởi những chữ biết đâu để khiến con tim mình vơi bớt đi nỗi đau. Đêm ấy trong giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh của mình cô thấy con gái cô khóc thét lên, hai tay nó như dang ra chờ cô bế, cô cứ chạy lại thì bóng con lại biến mất vào hư ảo. Lúc tỉnh dậy lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi và giọt nước từ khóe mắt lăn chậm trên gò má điểm đầy những nốt nám và tàn nhang.
Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn ra như thế, đứa bé trai tên Tùng được nâng niu, yêu chiều như trứng mỏng, trong sự bảo bọc của bố và bà nội, mỗi lần nhìn nó cô không khỏi chạnh lòng nghĩ đến đứa con gái đã bị thất lạc của mình. Tình cảm của cô dành cho đứa con trai là một loại tình cảm phức tạp, cô vừa thương nó vì mới ra đời đã sớm bị bố mẹ mình bỏ rơi, vừa biết ơn nó nhưng nhiều lúc cũng ghen tỵ với nó. Phải cô thực sự ghen tỵ với nó bởi vì nó mà các con gái của cô phải sẻn ăn, sẻn mặc, vì mọi thứ tốt đẹp nhất trong ngôi nhà này đều được dành riêng cho nó đứa con rơi không cùng máu mủ, ruột già gì với cô cả…
Cuộc sống ngày một khó khăn, cả nhà nồng nỗng 7 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào sức lao động chính từ cô, mà cô cũng không biết phải làm gì cho cả nhà đủ ăn khi quanh năm chỉ trông vào đồng ruộng và bòn bán nhặt nhạnh mấy sào hoa màu. Chồng cô đã gần 40 nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chẳng đỡ đần được gì cho vợ nhiều lúc cô có cảm giác mình như một con ngựa già sắp kiệt sức cứ ỳ ạch qua được con dốc này thì lại đến một con dốc khác cao hơn và dài hơn… Dù rất muốn cho con gái đến trường để học lấy cái chữ sau này đỡ khổ nhưng cô “lực bất tòng tâm” vì mọi thứ tốt nhất bây giờ đều phải ưu tiên dành cho đứa con trai, đứa cháu đích tôn của cả dòng họ. Rồi lần lượt những đứa con gái của cô Hương, Hoa, Hồng, Huệ không được học hành đến nơi, đến chốn mà sớm phải nghỉ học để đỡ đần cô công việc nhà cũng như đồng áng. Nhìn các con phải lao động vất vả trong khi tuổi này của chúng đáng nhẽ phải được đến trường, được vui chơi, được ăn no rồi lòng tư lự, cô cảm thấy có lỗi với các con quá nhiều khi để chúng sớm phải chịu những nhọc nhằn lo toan của cuộc sống. Được cái các con gái của cô đều ngoan ngoãn và biết thương mẹ nên chẳng bao giờ chúng so bì hay oán thán nửa lời với cô. Ở nhà này cô và các con gái như phận con sâu, cái kiến dưới sự chỉ huy, áp đặt của mẹ chồng trong mắt bà bây giờ chỉ có đứa cháu trai là tất cả.
(Còn nữa)
The post Truyện Số phận – Phần 3 appeared first on .
Từ Khóa Tags : Truyện Số phận – Phần 3