Truyện ngắn: Số phận – Phần 2
trạm xá.
***
Y tá trưởng vừa chuyền nước vừa nhìn mẹ chồng cô rồi nói:
– Sao nó đang ở cữ mà lại để nó thiếu máu đến mức này, làm gì mà chả ngất, mà bác cũng bắt nó làm vừa vừa chứ chăm 2 đứa bé với 4 đứa trẻ kia nữa làm gì mà nó chả kiệt sức.
– Ô hay! Chuyện nhà tôi cô biết gì mà nói, nó ngất ra đấy là tại nó sức khỏe kém chứ thử hỏi nó đã làm giàu được cái gì cho nhà tôi phỏng? Nhà này kém phúc nên mới rước về một đứa con dâu chỉ biết ăn không biết làm, động đến việc là ngã lăn quay ra – rồi bà chiệp chiệp cái môi nguýt dài ý như chừng vẫn đang tiếc rẻ mấy cát bát lắm lắm.
Cô y tá trưởng thở dài quay mặt đi, chả còn biết nói sao được nữa, cô lúc này người mệt mỏi rã rời đầu óc thì choáng váng nhưng cũng đã dần dần nhận thức được xung quanh, mắt cô khẽ lim dim rồi một lúc sau nó mở to ra hốt hoảng. Chết chửa! Giờ này sắp đến cữ ăn sữa của các con cô rồi sao cô có thể nằm đây mãi được, cô vùng dậy định đứng lên đi về thì cô y tá ngăn lại:
– Cô còn yếu lắm, ở lại truyền cho xong chai nước, nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng về.
– Chết nhưng sắp đến giờ ti của 2 đứa nhà em rồi em không về chúng nó đói chết mất – giọng cô thều thào.
– Lại còn chờ cô về đến nhà thì cháu tôi chết đói rồi! Tỉnh lại rồi thì ngồi dậy cho nó bú đi – vừa nói bà mẹ chồng vừa lôi cô ngồi dậy rồi ấn vào tay cô đứa cháu trai yêu quý của bà.
– Cho nó bú nhanh lên, nó đói khóc khản cả cổ từ nãy đến giờ rồi đấy!
Đón lấy đứa bé đang khóc ngằn ngặt cô cho nó bú, miệng đứa bé ngoạm vào ti cô mút chùn chụt từng dòng sữa trắng, bú đến no nê nó mới buông vú cô ra miệng nhoẻn một nụ cười như mãn nguyện lắm. Cô khẽ trao lại đứa bé cho mẹ chồng rồi rụt rè hỏi:
– Mẹ có mang cái Tít đến không? Giờ này chắc nó cũng đang khát sữa lắm rồi.
– Nó có phải cháu tao đâu mà tao phải rước đến đây, đói với khát thì liên quan gì đến tao chứ!
– Sao mẹ nhẫn tâm quá vậy, dù gì cái Tít nó mới là cháu …
Cô đang định nói tiếp thì tiếng mẹ chồng cô chặn lại.
– Cháu chắt gì cái ngữ mèo tha quạ mổ đấy, tao chỉ có mỗi một đứa cháu đích tôn này thôi mày hiểu chưa, mấy cái loại cháu gái tao còn chả thiết, đến là cái ngữ không dưng ở đâu mày đem tha lôi nó về!
Nước mắt cô thánh thót rơi, đúng là oan nghiệt mà, chờ chuyền xong chai nước cô tất tả chạy về nhà thì thấy Hương đứa con gái cả của cô đang ngồi bên cạnh cái Tít đang khóc ngằn ngặt mặt nó tím lịm đi vì đói quá, cái Hương dùng tay nhè nhẹ vỗ vào mông em.
– Ngoan nào, em bé ngoan nín khóc, rồi các chị thương em nào!
Cô chạy lại ôm choàng nó lên tay rồi nựng nịu:
– Mẹ đây! Mẹ đây! Mẹ xin lỗi con gái ngoan của mẹ – vừa nói cô vừa vạch chiếc áo nâu bạc phếch của mình lên cho con bé bú. Đoạn cô quay sang bảo bé Hương
– Mẹ về rồi! Con không phải trông em nữa, con chịu khó đi vo gạo nấu cơm trưa hộ mẹ. Không sắp muộn rồi!
– Dạ – Hương trả lời mẹ xong nó vội chạy xuống dưới bếp chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Con nhà nghèo thường sớm biết, sớm khôn, cái Hương mới 12 mà đã lo quán xuyến cơm nước rồi việc nhà chẳng kém gì một người nội trợ sành sỏi.
Mẹ chồng cô đội nón tay bồng đứa bé đi thẳng vào buồng, nhìn thấy cảnh cô đang cho đứa con gái bú mà bà lộn cả tiết. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn, lòng tốt của bà làm gì có nhiều mà phải phung phí cho cái đứa khác máu lạc loài. Á à đến lúc này thì bà không chịu được nữa rồi, bà phải tống khứ cái của nợ đó ra khỏi nhà của bà mới được.
Còn nữa
The post Truyện ngắn: Số phận – Phần 2 appeared first on .
***
Y tá trưởng vừa chuyền nước vừa nhìn mẹ chồng cô rồi nói:
– Sao nó đang ở cữ mà lại để nó thiếu máu đến mức này, làm gì mà chả ngất, mà bác cũng bắt nó làm vừa vừa chứ chăm 2 đứa bé với 4 đứa trẻ kia nữa làm gì mà nó chả kiệt sức.
– Ô hay! Chuyện nhà tôi cô biết gì mà nói, nó ngất ra đấy là tại nó sức khỏe kém chứ thử hỏi nó đã làm giàu được cái gì cho nhà tôi phỏng? Nhà này kém phúc nên mới rước về một đứa con dâu chỉ biết ăn không biết làm, động đến việc là ngã lăn quay ra – rồi bà chiệp chiệp cái môi nguýt dài ý như chừng vẫn đang tiếc rẻ mấy cát bát lắm lắm.
Cô y tá trưởng thở dài quay mặt đi, chả còn biết nói sao được nữa, cô lúc này người mệt mỏi rã rời đầu óc thì choáng váng nhưng cũng đã dần dần nhận thức được xung quanh, mắt cô khẽ lim dim rồi một lúc sau nó mở to ra hốt hoảng. Chết chửa! Giờ này sắp đến cữ ăn sữa của các con cô rồi sao cô có thể nằm đây mãi được, cô vùng dậy định đứng lên đi về thì cô y tá ngăn lại:
– Cô còn yếu lắm, ở lại truyền cho xong chai nước, nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng về.
– Chết nhưng sắp đến giờ ti của 2 đứa nhà em rồi em không về chúng nó đói chết mất – giọng cô thều thào.
– Lại còn chờ cô về đến nhà thì cháu tôi chết đói rồi! Tỉnh lại rồi thì ngồi dậy cho nó bú đi – vừa nói bà mẹ chồng vừa lôi cô ngồi dậy rồi ấn vào tay cô đứa cháu trai yêu quý của bà.
– Cho nó bú nhanh lên, nó đói khóc khản cả cổ từ nãy đến giờ rồi đấy!
Đón lấy đứa bé đang khóc ngằn ngặt cô cho nó bú, miệng đứa bé ngoạm vào ti cô mút chùn chụt từng dòng sữa trắng, bú đến no nê nó mới buông vú cô ra miệng nhoẻn một nụ cười như mãn nguyện lắm. Cô khẽ trao lại đứa bé cho mẹ chồng rồi rụt rè hỏi:
– Mẹ có mang cái Tít đến không? Giờ này chắc nó cũng đang khát sữa lắm rồi.
– Nó có phải cháu tao đâu mà tao phải rước đến đây, đói với khát thì liên quan gì đến tao chứ!
– Sao mẹ nhẫn tâm quá vậy, dù gì cái Tít nó mới là cháu …
Cô đang định nói tiếp thì tiếng mẹ chồng cô chặn lại.
– Cháu chắt gì cái ngữ mèo tha quạ mổ đấy, tao chỉ có mỗi một đứa cháu đích tôn này thôi mày hiểu chưa, mấy cái loại cháu gái tao còn chả thiết, đến là cái ngữ không dưng ở đâu mày đem tha lôi nó về!
Nước mắt cô thánh thót rơi, đúng là oan nghiệt mà, chờ chuyền xong chai nước cô tất tả chạy về nhà thì thấy Hương đứa con gái cả của cô đang ngồi bên cạnh cái Tít đang khóc ngằn ngặt mặt nó tím lịm đi vì đói quá, cái Hương dùng tay nhè nhẹ vỗ vào mông em.
– Ngoan nào, em bé ngoan nín khóc, rồi các chị thương em nào!
Cô chạy lại ôm choàng nó lên tay rồi nựng nịu:
– Mẹ đây! Mẹ đây! Mẹ xin lỗi con gái ngoan của mẹ – vừa nói cô vừa vạch chiếc áo nâu bạc phếch của mình lên cho con bé bú. Đoạn cô quay sang bảo bé Hương
– Mẹ về rồi! Con không phải trông em nữa, con chịu khó đi vo gạo nấu cơm trưa hộ mẹ. Không sắp muộn rồi!
– Dạ – Hương trả lời mẹ xong nó vội chạy xuống dưới bếp chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Con nhà nghèo thường sớm biết, sớm khôn, cái Hương mới 12 mà đã lo quán xuyến cơm nước rồi việc nhà chẳng kém gì một người nội trợ sành sỏi.
Mẹ chồng cô đội nón tay bồng đứa bé đi thẳng vào buồng, nhìn thấy cảnh cô đang cho đứa con gái bú mà bà lộn cả tiết. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn, lòng tốt của bà làm gì có nhiều mà phải phung phí cho cái đứa khác máu lạc loài. Á à đến lúc này thì bà không chịu được nữa rồi, bà phải tống khứ cái của nợ đó ra khỏi nhà của bà mới được.
Còn nữa
The post Truyện ngắn: Số phận – Phần 2 appeared first on .
Từ Khóa Tags : Truyện ngắn: Số phận – Phần 2
