Truyện ngắn: Số phận – Phần 2
(Nguyễn Tuấn Anh) Chap 2: Tao chỉ có một đứa cháu.
Cô bối rối không biết nói sao thì một bà đi chăm con dâu đẻ giường bên cạnh đã nói chen ngang vào.
– Đêm hôm qua cô ấy đi vệ sinh nên nhặt được một đứa bé. Khổ thân không biết ai nỡ bỏ nó ở gốc cây- nói rồi bà chép miệng cảm thương.
Cái nhìn của mẹ chồng dành cho cô từ vui vẻ bỗng “ đanh” lại.
– Cô còn không biết mang đưa trả bệnh viện đi, chứ còn định ôm ôm khư khư cái của nợ này đến bao giờ.
– Con định cho nó bú xong thì mang đem trả.
– Vất đâu thì vất sao cô có thể để cho cháu đích tôn của tôn bú chung cùng với cái loại “ mèo mả gà đồng” này được. – Nói đoạn mẹ chồng cô bế đứa bé ấn dúi vào tay cô rồi đẩy lưng cô ra phía cửa – Nhặt được nó ở đâu thì vứt lại ở đó.
Cô thực sự hoang mang không biết làm cách nào bế đứa con dứt ruột do mình đẻ ra trên tay mà cô không đành lòng, phải chăng số phận của mẹ con cô lại nghiệt ngã thế này sao. Thấy con dâu lưỡng lự như không muốn bế đứa bé đi bà quát:
– Sao không đi đi còn đứng ỳ ra đấy à?
– Mẹ hay là chúng ta làm phúc nuôi đứa trẻ này được không? Giờ mà bỏ nó lại thất đức quá. – Giọng cô nghèn ngẹn như chực khóc.
– Nhà này nuôi cô với mấy con vịt giời chưa đủ tích đức hay sao mà cô còn định tha lôi thêm thứ của nợ này về. Nếu thích thì cô cứ việc bồng bế nó mà nuôi rồi tha lôi nhau mà đi ăn mày nhà này không thừa cơm thừa gạo nhé – Giọng bà nguýt dài ra, đôi mắt sắc lẹm của bà như chực chờ ăn tươi nuốt sống lấy cô. Đứa bé trên tay bà đang ngủ ngoan nghe tiếng the thé vội bật dậy khóc thét lên. Bà vội quay sang cô mắng mỏ
– Có đi nhanh không thì bảo rồi về cho cháu đích tôn của tôi bú. Nhanh!
Cô ôm đứa bé thật chặt lên phòng trực của y tá và trình bày sự việc đêm qua nhặt được đứa trẻ, cô y tá nhìn cô lắc đầu
– Chúng tôi không có trách nhiệm với những vấn đề này.
Ôm con trên tay cô như người mất hồn trở lại phòng, nhìn thấy con dâu lại ôm đứa trẻ trở về mẹ chồng cô mặt bừng bừng sát khí.
– Cái con vô phúc này, mày còn lôi cái của nợ này để làm gì? Mày muốn tao tức chết đúng không?
– Con… con mang lên nhưng y tá nói bệnh viện không có trách nhiệm giải quyết được gì cả, con xin mẹ mẹ hãy để con nuôi đứa trẻ này, bỏ nó lại con thấy tội quá.
Nước mắt cô chảy giàn giụa trên gương mặt đã tóp khô lại vì những nhọc nhằn, mấy người trong phòng hộ sinh cũng chêm lời vào:
– Thôi bà cứ để cho cháu nó nuôi đứa bé rồi mấy nữa có ai hiếm muộn đến xin thì cho họ làm con nuôi chứ giờ vứt nó ở đây thì phải tội.
Chồng cô đi mua cặp lồng cháo về nghe được mọi chuyện anh ta khẽ thở dài rồi nâng cô đang bê đứa bé quỳ mụp xuống chân mẹ lên:
– Vợ con nó vừa đẻ được cho mẹ thằng cháu đích tôn mà mẹ để nó khóc thế nhỡ nó hậu sản ra đấy thì lấy ai làm việc nuôi con cái.
Thấy mọi người đỡ lời như vậy, mẹ chồng cô mặt hằm hằm nhưng cũng tạm thời chấp nhận cho cô nuôi đứa bé.
– Cô mau ăn cháo rồi còn cho cháu đích tôn của tôi bú – rồi bà quay sang phía con trai – Mày cũng lên hỏi y tá xem được thì để chiều nay đón mẹ con nó về nhà luôn chứ nằm tềnh hễnh ở đây lắm cho tốn kém à?
Chồng cô lùi lũi bước đi, còn cô thì trong lòng chợt thở phào, mọi sự xảy ra qúa bất ngờ khiến cô vẫn còn chưa hết được bàng hoàng.
Từ lúc biết mình có cháu đích tôn, mẹ chồng cũng đối xử với cô tốt hơn hẳn, nếu như trước kia bữa cơm ở cữ của cô chỉ là bát canh rau ngót lõng bõng nước với ít lạc rim thì nay lúc cô được mẹ chồng cho ăn thêm quả trứng dầm mắm hay ít thịt kho mặn.
– Ăn đi còn lấy chất dinh dưỡng cho cháu đít nhôm của tao bú, mấy đứa vịt giời thì cho ăn rau cũng lớn được nhưng cháu zai thì cần phải được tẩm bổ.
Bà ít cho ai động đến đứa cháu đít nhôm của bà, chị cũng chỉ được sờ đến thằng bé mỗi khi cho nó ti sữa. Trộm vía thằng bé ngoan như củ khoai cứ ăn no xong là lại nằm ngủ mút tay say sưa.
Nhưng mỗi lần bà giành cháu từ tay chị bà lại liếc xéo đứa bé gái chị đặt bên cạnh, lúc nào miệng của bà cũng lẩm bẩm: – Đúng là nhà vô phúc rước về thêm của nợ!

Ảnh minh họa
Ở cữ được 1 tháng thì mẹ chồng cô bảo cô dậy làm việc nhà dù cô sinh được cháu đích tôn cho bà, cho bà cái núm vàng, núm bạc nhưng sự tử tế của mẹ chồng cũng chỉ có hạn, bởi bà chợt nghĩ ra rằng sinh được con giai là trách nhiệm của cô, giờ cô nằm ra đấy lấy ai chăm nom nhà cửa ruộng vườn cho bà. Nhưng mới sinh dậy sức lực của cô có hạn lại phải chăm 2 đứa con nhỏ nên lúc nào cô cũng cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần nhìn cô uể oải làm việc là mẹ chồng cô lại giận sôi người lên lúc này bà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con rơi, con vãi kia, chỉ vì nó mà cháu đích tôn của bà phải chia sẻ từng giọt sữa, nên thắng bé mới chậm lớn đến thế.
Mà nói đi cũng phải nói lại giờ thì bà đang mong gặp lại con mụ Chín với lão thầy bói kia quá, gặp để cho họ biết rằng bà đã có thằng cháu đích tôn, để cho họ trắng mắt ra cho chừa cái tội dám nói bà này nọ. Chả là năm kia năm kĩa cơ bà có đi nhờ mụ Chín dắt đi xem bói ở làng Đông thì lão thầy bói phán rằng do nhà bà tích chưa đủ đức nên sẽ chỉ sinh ra toàn con gái, sẽ tuyệt tự, tuyệt tôn và khuyên bà nên đi lễ chùa rồi làm việc thiện nguyện để phúc đức dày mới sinh được cháu trai để nối dõi tông đường. Cái gì mà nhà bà chưa tích đủ phúc, cái gì mà bà phải hành thiện tích đức nói nghe mà rực cả tiết l*n của bà lên ấy. Hôm đấy bà xót xa cho cái công với số tiền bà mang lễ đi đặt thật là phí cả của giời, nếu không sợ thánh báng bổ thì bà đã vén váy lên xem cho lão ấy biết phúc đức nhà bà như thế nào. Giờ thì bọn nó trắng mắt ra chưa, bà chả cần thí cho ai một xu mà bà vẫn có một đứa cháu trai đẹp như mộng, ngoan như củ khoai thế này à. Chúng mày chống mắt lên mà xem nhà bà tuyệt tự, tuyệt tôn nhá. Giờ thì bà hả hê lắm, xem chúng nó còn dám mở miệng ra nữa không, dạo gần đây bà đi ra đường với cái dáng lưng thẳng băng, mặt thì nghếch lên và môi bà kéo dài đến tận mang thai mỗi lần ai hỏi thăm đến cái thằng đít nhôm của bà…
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bà nghe tiếng “choang” của bát đũa rơi, cái gì? Cái gì? Đứa ranh khôn nào lại làm vỡ bát của bà thế, bà tất tả đặt thằng cháu đích tôn xuống giường để đi xuống dưới bếp. Đập vào mắt bà là hình ảnh cô con dâu đang nằm sõng xoài bên chồng bát vỡ, bà chạy lại xem rổ bát còn cái nào lành lặn không chừng ấy bát mà vỡ thì lại tốn biết bao tiền của bà
– Làm ăn như thế hả con kia, có mấy cái bát mà cũng đập vỡ, mày xem còn có cái gì ở nhà này mà mày không phá không hả?
Thấy cô vẫn nằm im lìm bà dùng chân đạp đạp mấy cái vào người cô:
– Còn nằm chềnh ềnh ra đấy hả? Mau dậy dọn đi!
Cô vẫn nằm im lìm, bất động đến lúc này mẹ chồng cô mới hoảng hốt gọi người đưa cô xuống
Từ Khóa Tags : Truyện ngắn: Số phận – Phần 2