Truyện Ma Chùa Tứ Phương Tăng
uống tàu đi mất, thế là tôi bèn trôi nổi xuống tận Bạc-Liêu để tìm đường khác. Một năm sau, qua sự giới thiệu này nọ, tôi quen được với một anh …Cán-bộ, coi Kho muối của ven biển Bạc-Liêụ Thấy kho muối có 1 căn nhà rất lớn, mà sức chứa được cả đến 300 người, quả là lý-tưởng cho việc làm …bãi tập-trung người đi vượt biên, nên tôi, đã.. “móc-ngoặc” với anh Hai này, do đó tôi thường xuống địa-phương của anh và nhậu nhẹt để làm thân với đám cán-bộ thu mua muốị.
Anh Hai có 1 cô con gái tên Hồng, lúc đó khoảng 19 tuổi, “một đêm …mưa gió bão bùng”, cháu Hồng bỗng bị đau bụng dữ dội, kho muối lại sát ven biển, đường sình lậy trơn trợt, không cách nào chuyển cháu ra bịnh-viện được, anh chị Hai thì lo lắng vô cùng khi thấy cô con gái độc nhất của mình đau đến nỗi toàn thân ra mồ hôi hột hột như hột đậu và mồ hôi nhớt-nhợt kỳ lạ. Tôi, bằng chút kiến-thức nhỏ nhoi về Y, cũng mò khám đại!, tôi nói cháu Hồng co đầu gối phải lên đến ngực, cháu làm được, như thế thì không phải là đau ruột dư, tôi khám vùng phúc- mạc, cũng thấy bình thường, gan thận không sưng, trong khi người cô mồ hôi cứ tuôn ra nhớt kinh-khủng và người càng ngày càng lạnh đị Bí quá, tôi đành nói với anh Hai chủ nhà: “ Thú thiệt với anh, tôi có học được 1 chữ bùa trị đau bụng hay lắm, bây giờ nếu anh tin, thì lấy cho tôi 3 cây nhang, để tôi vẽ chữ bùa đó trị bịnh cho cháụ” Anh Hai chưa kịp trả lời thì bà vợ của ảnh đã đem nhang tới, tôi vội vẽ vài chữ, thì ngay lập tức cháu gái im, không rên la nữa, tôi hỏi, thì cháu Hồng nói: “Dạ thưa chú, cháu thấy hết đau rồi, nhưng bụng “rêm” lắm và làm như có cục gì chạy qua chạy lại, thấy khó chịu ghê …” Tôi nghĩ là gaz, nên nói chị Hai sắt cho mấy lát gừng mỏng, tôi lót gừng, rồi dùng thuốc …555 đốt 3 huyệt, mỗi huyệt 20 cứu: Cửu-Vĩ, (trị đau dạ dày) Khí-Hải (trị màng bụng đau thắt, đau kinh nguyệt) và huyệt Túc-Tam-Lý (cũng trị đau bụng, nhưng hổ trợ thêm sức khoẻ). Sau đó độ 5 – 10 phút thì cháu Hồng đi nhà xí xong là khoẻ lại hoàn-toàn …
Dĩ-nhiên là cả nhà mừng rỡ và Anh Chị Hai cứ theo hỏi tôi về việc chữ bùa gì mà trị hết đau bụng cấp kỳ vậy, tôi đành trả lời qua loa cho xong. Tưởng chuyện có thế là hết, nhưng ngày hôm sau, khi tôi đi ra chợ uống cà phê với anh Hai về, thì thấy chị Hai cùng với 2 người Miên bước ra của đứng đón tôi có vẻ trịnh-trọng lắm, tôi nghĩ, rồi, tới nữa rồi ! dám có ai đau bụng nữa đây …Khi vô nhà ngồi, tôi được chị Hai, cháu Hồng, và hai vợ chồng người Miên thi nhau kể về người con gái của họ, cháu …Mì Nươl ! (người Miên đa số họ Kim và họ Sơn, còn con gái đa số lấy chữ Mì làm đầu, Mì Nươl, phát âm là Mì Nươn, nên tôi bèn gọi cháu là Mỹ-Nương cho dễ) Họ kể: Năm ngoái, Mỹ-Nương sau 1 buổi đi biển bắt Sò huyết về, thì bị sốt, nói làm xàm, và có nhiều người nhập vô Mỹ-Nương, cả nhà đã đem cô vô nhiều Chùa Miên để các Ông Lục trị, nhưng chỉ hết chừng 1, 2 tuần, rồi bị trở lạị Cả ngày cô ta cứ ngồi nói chuyện một mình, như là nói với người vô-hình bên cạnh …Cháu Hồng lại là bạn rất thân với Mỹ-Nương, vì thế khi thấy tôi biết trị bịnh vẽ vẽ bằng cây nhang, lập tức cháu Hồng qua báo cho cha mẹ của Mỹ-Nương biết.
Tò mò, tôi nói Hồng đi dắt Mỹ Nương tới, khi nghe tiếng nói của cháu Hồng trước của, tôi vội niệm phép “Án Thân”, (có nghĩa là phép làm cho mình giống như người thường, không có phép gì trong người cả, để Quỷ Thần không biết ! và cả những Thầy Bùa Phép mà có tánh ghanh-tị, ưa thử …sức, thử Phép cũng hổng biết !), Tôi muốn thử xem người bịnh này là Ma Quỷ nhập hay chỉ vì..thất-tình mà chạm giây ?.
Quả Mỹ-Nương đúng là người đẹp !, tuy là con gái Miên, nhưng cô ta có 1 cách đẹp là lạ …, tôi để ý thấy cô đeo bùa lung tung, những loại bùa của người Miên bằng chỉ ngũ-sắc, ngoài mấy vòng chỉ như giây chuyền, cô còn đeo luôn cả hai bên cổ tay nữạ Đặc biệt, khi gặp tôi, cô nói chuyện với tôi bằng tiếng..Bắc ! tôi hỏi tên, thì cô xưng là Mai …ở Sàigòn !!! Trong khi địa phương đó, vùng ven biển, xóm người Miên, không có người Bắc, họ nói tiếng Nam còn không rõ, mà một cô gái Miên nói đặc giọng Bắc, quả là chuyện rất lạ ! Không biết cô ta …chạm giây cỡ nào, hay là có cô Mai nhập thật ? tôi bèn hỏi tiếp: “À, cô là cô Mai, vậy tại sao cô lại nhập vô xác Mỹ-Nương? sao cô không nhập vô cháu Hồng đâỵ.?” vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cháu Hồng, lúc đó khoảng 2 giờ trưa rồi, mà khi vừa nghe tôi nói vậy, thì cháu Hồng …thét lên 1 tiếng rồi ôm chầm lấy bà Mẹ. “Cô Mai”, thì cười 1 nụ cười rất đẹp, trả lời: “Tôi thấy Mỹ-Nương đây “hợp” với tôi, nên tôi mới “nhập” được, chứ không phải là muốn nhập vào ai thì nhập đâụ” “Hay cô thử “nhập” vào bà này được không?” tôi chỉ tay vào chị Hai, lần này đến lượt chị Hai thét lên và ôm chầm lấy cô Hồng, rồi thì cả 2 mẹ con bèn đứng lên khỏi cái bộ ván ngựa chỗ chúng tôi ngồi, mà sang ngồi chỗ khác, xa hơn 1 chút, sau khi đã không quên cằn-nhằn tôi: “Anh Ba đừng nói giỡn kiểu đó nghen, rủi nó nhập thiệt thì chết.!”
Tôi quay sang cô “Mai” hỏi tiếp: “ Như vậy cô là người ở đâu, sao lại đến đâỷ” “Dạ ‘em’ ở Sàigòn, đi vượt biên bị bão đắm tàu nên trôi vào đây cùng với mấy người nữa, được dân chài với đem chôn ở ven biển.” nói đến đây cô Mai, cúi mặt xuống im lặng, tôi bèn hỏi tiếp: “ Tôi tưởng chết là đi đầu thai kiếp khác, sao nghe nói cô nhập vào cô Mỹ-Nương này đến cả năm rồỉ cô không đi đầu thai à? và còn những người trôi chung với cô nữa, họ có như cô nhập vào ai ở vùng này không?” “Cả năm? vậy mà em tưởng chỉ có hơn 1 tháng thôi ! còn những người kia thì họ bị ‘Lính’ bắt đi rồi, em không biết đi đâu, nhưng có mấy “Cụ già” thì bảo là họ bị đi đầu thai đó …” “Cô nói ‘Lính’ là Lính gì? tôi không hiểụ” “ Dạ, cứ tối xuống là có các toán Lính-Âm-Binh đi tuần, họ dữ lắm …em sợ lắm …nên buổi tối là em phải trốn vào Chùạ” “Ủa lạ, tôi nghe nói ở Chùa có Tả Hữu Hộ-Pháp, Kim-Cang Hộ-Pháp La-Hán mà, sao cô có thể vào được?” “Các Hộ-Pháp coi vậy mà chẳng làm gì chúng em cả, khi em mới từ biển lên, em chạy vào Chùa, bị các “Linh” của người chết thờ trong Chùa, họ dữ lắm, đánh đuổi chúng em đi, không cho vàọ Sau này, nhờ khi dân Chài chôn, có mấy vị Sư Miên đến tụng Kinh, các Sư có niệm Kinh hộ-trì cho chúng em vào Chùa, nhờ vậy em mới không bị các Linh khác đuổi nữa, trái lại, còn được ăn cơm Chùa, chứ không bị đói lạnh như trước …”
Tôi ngồi nghe cô Mai kể mạch-lạc, không đắn-đo suy-nghĩ, làm tôi rất ngạc-nhiên, vì qua đó, tôi sẽ hiểu thêm về cuộc sống “bên kia” nếu quả thật đốiđiện tôi là Ma nói chuyện, tuy nhiên, cũng có thể cô Mỹ-Nương này đọc nhiều truyện tiểu-thuyết, bi giờ bị ‘chập giây’ nên tiềm-thức của cô xổ ra, chứ không phải Ma Quỷ gì cả thì saỏ Tôi phải tìm cách “thử” để xác-định lại là Ma nhập, hay Mát giây trước cái đã …nên tôi xoay qua chủ-đề khác: “Cô nói cô ở Sàigòn, vậy cô ở Quận mấỷ đường gì?” “Dạ em ở Quận 3, đường Lê-VănĐuyệt” “Cô học Trường nàỏ” “Em học Trường Gia-Long đến lớp 12 thì mất nước, bố em đi cải-tạo, em phải nghỉ học, ở nhà buôn bán giúp Mẹ” “Vậy cô biết quán …
Anh Hai có 1 cô con gái tên Hồng, lúc đó khoảng 19 tuổi, “một đêm …mưa gió bão bùng”, cháu Hồng bỗng bị đau bụng dữ dội, kho muối lại sát ven biển, đường sình lậy trơn trợt, không cách nào chuyển cháu ra bịnh-viện được, anh chị Hai thì lo lắng vô cùng khi thấy cô con gái độc nhất của mình đau đến nỗi toàn thân ra mồ hôi hột hột như hột đậu và mồ hôi nhớt-nhợt kỳ lạ. Tôi, bằng chút kiến-thức nhỏ nhoi về Y, cũng mò khám đại!, tôi nói cháu Hồng co đầu gối phải lên đến ngực, cháu làm được, như thế thì không phải là đau ruột dư, tôi khám vùng phúc- mạc, cũng thấy bình thường, gan thận không sưng, trong khi người cô mồ hôi cứ tuôn ra nhớt kinh-khủng và người càng ngày càng lạnh đị Bí quá, tôi đành nói với anh Hai chủ nhà: “ Thú thiệt với anh, tôi có học được 1 chữ bùa trị đau bụng hay lắm, bây giờ nếu anh tin, thì lấy cho tôi 3 cây nhang, để tôi vẽ chữ bùa đó trị bịnh cho cháụ” Anh Hai chưa kịp trả lời thì bà vợ của ảnh đã đem nhang tới, tôi vội vẽ vài chữ, thì ngay lập tức cháu gái im, không rên la nữa, tôi hỏi, thì cháu Hồng nói: “Dạ thưa chú, cháu thấy hết đau rồi, nhưng bụng “rêm” lắm và làm như có cục gì chạy qua chạy lại, thấy khó chịu ghê …” Tôi nghĩ là gaz, nên nói chị Hai sắt cho mấy lát gừng mỏng, tôi lót gừng, rồi dùng thuốc …555 đốt 3 huyệt, mỗi huyệt 20 cứu: Cửu-Vĩ, (trị đau dạ dày) Khí-Hải (trị màng bụng đau thắt, đau kinh nguyệt) và huyệt Túc-Tam-Lý (cũng trị đau bụng, nhưng hổ trợ thêm sức khoẻ). Sau đó độ 5 – 10 phút thì cháu Hồng đi nhà xí xong là khoẻ lại hoàn-toàn …
Dĩ-nhiên là cả nhà mừng rỡ và Anh Chị Hai cứ theo hỏi tôi về việc chữ bùa gì mà trị hết đau bụng cấp kỳ vậy, tôi đành trả lời qua loa cho xong. Tưởng chuyện có thế là hết, nhưng ngày hôm sau, khi tôi đi ra chợ uống cà phê với anh Hai về, thì thấy chị Hai cùng với 2 người Miên bước ra của đứng đón tôi có vẻ trịnh-trọng lắm, tôi nghĩ, rồi, tới nữa rồi ! dám có ai đau bụng nữa đây …Khi vô nhà ngồi, tôi được chị Hai, cháu Hồng, và hai vợ chồng người Miên thi nhau kể về người con gái của họ, cháu …Mì Nươl ! (người Miên đa số họ Kim và họ Sơn, còn con gái đa số lấy chữ Mì làm đầu, Mì Nươl, phát âm là Mì Nươn, nên tôi bèn gọi cháu là Mỹ-Nương cho dễ) Họ kể: Năm ngoái, Mỹ-Nương sau 1 buổi đi biển bắt Sò huyết về, thì bị sốt, nói làm xàm, và có nhiều người nhập vô Mỹ-Nương, cả nhà đã đem cô vô nhiều Chùa Miên để các Ông Lục trị, nhưng chỉ hết chừng 1, 2 tuần, rồi bị trở lạị Cả ngày cô ta cứ ngồi nói chuyện một mình, như là nói với người vô-hình bên cạnh …Cháu Hồng lại là bạn rất thân với Mỹ-Nương, vì thế khi thấy tôi biết trị bịnh vẽ vẽ bằng cây nhang, lập tức cháu Hồng qua báo cho cha mẹ của Mỹ-Nương biết.
Tò mò, tôi nói Hồng đi dắt Mỹ Nương tới, khi nghe tiếng nói của cháu Hồng trước của, tôi vội niệm phép “Án Thân”, (có nghĩa là phép làm cho mình giống như người thường, không có phép gì trong người cả, để Quỷ Thần không biết ! và cả những Thầy Bùa Phép mà có tánh ghanh-tị, ưa thử …sức, thử Phép cũng hổng biết !), Tôi muốn thử xem người bịnh này là Ma Quỷ nhập hay chỉ vì..thất-tình mà chạm giây ?.
Quả Mỹ-Nương đúng là người đẹp !, tuy là con gái Miên, nhưng cô ta có 1 cách đẹp là lạ …, tôi để ý thấy cô đeo bùa lung tung, những loại bùa của người Miên bằng chỉ ngũ-sắc, ngoài mấy vòng chỉ như giây chuyền, cô còn đeo luôn cả hai bên cổ tay nữạ Đặc biệt, khi gặp tôi, cô nói chuyện với tôi bằng tiếng..Bắc ! tôi hỏi tên, thì cô xưng là Mai …ở Sàigòn !!! Trong khi địa phương đó, vùng ven biển, xóm người Miên, không có người Bắc, họ nói tiếng Nam còn không rõ, mà một cô gái Miên nói đặc giọng Bắc, quả là chuyện rất lạ ! Không biết cô ta …chạm giây cỡ nào, hay là có cô Mai nhập thật ? tôi bèn hỏi tiếp: “À, cô là cô Mai, vậy tại sao cô lại nhập vô xác Mỹ-Nương? sao cô không nhập vô cháu Hồng đâỵ.?” vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cháu Hồng, lúc đó khoảng 2 giờ trưa rồi, mà khi vừa nghe tôi nói vậy, thì cháu Hồng …thét lên 1 tiếng rồi ôm chầm lấy bà Mẹ. “Cô Mai”, thì cười 1 nụ cười rất đẹp, trả lời: “Tôi thấy Mỹ-Nương đây “hợp” với tôi, nên tôi mới “nhập” được, chứ không phải là muốn nhập vào ai thì nhập đâụ” “Hay cô thử “nhập” vào bà này được không?” tôi chỉ tay vào chị Hai, lần này đến lượt chị Hai thét lên và ôm chầm lấy cô Hồng, rồi thì cả 2 mẹ con bèn đứng lên khỏi cái bộ ván ngựa chỗ chúng tôi ngồi, mà sang ngồi chỗ khác, xa hơn 1 chút, sau khi đã không quên cằn-nhằn tôi: “Anh Ba đừng nói giỡn kiểu đó nghen, rủi nó nhập thiệt thì chết.!”
Tôi quay sang cô “Mai” hỏi tiếp: “ Như vậy cô là người ở đâu, sao lại đến đâỷ” “Dạ ‘em’ ở Sàigòn, đi vượt biên bị bão đắm tàu nên trôi vào đây cùng với mấy người nữa, được dân chài với đem chôn ở ven biển.” nói đến đây cô Mai, cúi mặt xuống im lặng, tôi bèn hỏi tiếp: “ Tôi tưởng chết là đi đầu thai kiếp khác, sao nghe nói cô nhập vào cô Mỹ-Nương này đến cả năm rồỉ cô không đi đầu thai à? và còn những người trôi chung với cô nữa, họ có như cô nhập vào ai ở vùng này không?” “Cả năm? vậy mà em tưởng chỉ có hơn 1 tháng thôi ! còn những người kia thì họ bị ‘Lính’ bắt đi rồi, em không biết đi đâu, nhưng có mấy “Cụ già” thì bảo là họ bị đi đầu thai đó …” “Cô nói ‘Lính’ là Lính gì? tôi không hiểụ” “ Dạ, cứ tối xuống là có các toán Lính-Âm-Binh đi tuần, họ dữ lắm …em sợ lắm …nên buổi tối là em phải trốn vào Chùạ” “Ủa lạ, tôi nghe nói ở Chùa có Tả Hữu Hộ-Pháp, Kim-Cang Hộ-Pháp La-Hán mà, sao cô có thể vào được?” “Các Hộ-Pháp coi vậy mà chẳng làm gì chúng em cả, khi em mới từ biển lên, em chạy vào Chùa, bị các “Linh” của người chết thờ trong Chùa, họ dữ lắm, đánh đuổi chúng em đi, không cho vàọ Sau này, nhờ khi dân Chài chôn, có mấy vị Sư Miên đến tụng Kinh, các Sư có niệm Kinh hộ-trì cho chúng em vào Chùa, nhờ vậy em mới không bị các Linh khác đuổi nữa, trái lại, còn được ăn cơm Chùa, chứ không bị đói lạnh như trước …”
Tôi ngồi nghe cô Mai kể mạch-lạc, không đắn-đo suy-nghĩ, làm tôi rất ngạc-nhiên, vì qua đó, tôi sẽ hiểu thêm về cuộc sống “bên kia” nếu quả thật đốiđiện tôi là Ma nói chuyện, tuy nhiên, cũng có thể cô Mỹ-Nương này đọc nhiều truyện tiểu-thuyết, bi giờ bị ‘chập giây’ nên tiềm-thức của cô xổ ra, chứ không phải Ma Quỷ gì cả thì saỏ Tôi phải tìm cách “thử” để xác-định lại là Ma nhập, hay Mát giây trước cái đã …nên tôi xoay qua chủ-đề khác: “Cô nói cô ở Sàigòn, vậy cô ở Quận mấỷ đường gì?” “Dạ em ở Quận 3, đường Lê-VănĐuyệt” “Cô học Trường nàỏ” “Em học Trường Gia-Long đến lớp 12 thì mất nước, bố em đi cải-tạo, em phải nghỉ học, ở nhà buôn bán giúp Mẹ” “Vậy cô biết quán …
Từ Khóa Tags : Truyện Ma Chùa Tứ Phương Tăng