Truyện ngắn: Số phận
(Nguyễn Tuấn Anh). Một sự nhầm lẫn
25 năm trước…
– Tôi nói cho cô biết nếu lần này cô không đẻ được con trai thì mấy mẹ con nhà cô cuốn xéo ra khỏi nhà để tôi lấy vợ mới cho con. Dòng họ nhà này không thể để vì cô mà tuyệt tự được
Nước mắt người phụ nữ ngoài 30 tuổi lăn dài trên má, cô biết phải làm sao nếu lần này lại sinh con gái, cô biết làm sao khi bị đẩy ra đường với 2 bàn tay trắng và đàn con nhỏ nheo nhóc này.
Đêm …
Trước ngày dự sinh người thiếu phụ trằn trọc không ngủ được, 16 tuổi người thiếu phụ đã đi lấy chồng, mẹ chồng khắc nghiệt bà già không bao giờ được ăn ngon nên không cho phép con dâu được ăn ngon, không bao giờ biết nghỉ ngơi nên luôn nghĩ rằng con người cũng có thể làm việc quần quật như một cái máy ( mà có lẽ cái này không đúng lắm, cái máy hoạt động mãi cũng còn có lúc được nghỉ ngơi bảo dưỡng cơ mà), bà già chưa từng được vui vẻ yêu đương nên cũng không bằng lòng cho kẻ khác vui vẻ yêu đương. Bà nổi tiếng ở trong làng bởi sự cạu cọ và cay nghiệt, từ ngày về làm dâu cô không có lấy một ngày vui hoàn toàn bởi mọi chuyện trong nhà đều do mẹ chồng cô sắp đặt và dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ khiến bà được hài lòng. Chồng cô là một người đàn ông hiền lành nhưng anh luôn nghe theo mẹ từ nhỏ tới lớn anh không bao giờ dám cãi mẹ lấy một câu, suốt ngày anh tha thẩn trong nhà và không làm bất cứ việc gì cả, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của người vợ. Kể cả khi người vợ sinh con thì 10 ngày sau khi ở cữ cô lại phải làm lụng quần quật mà không được nghỉ ngơi gì cả mỗi lần chồng cô giúp đỡ cô việc nhà là y như rằng mẹ chồng cô quăng thúng đụng nia chửi rủa cô ầm ĩ.

Ảnh minh họa
– Nhà này không có chuyện đàn ông, đàn ang nai lưng ra làm việc nhà để cho vợ ngửa l*n lên nằm chơi thế!
Vài lần như vậy nên cô xin chồng không cần giúp đỡ cô nữa, cô nhẫn nhịn chịu đựng thà làm cố một chút tuy mệt còn hơn nhàn một tý mà bị mẹ chồng đay đả.
Đến lúc sinh đứa con đầu tiên là gái cô lại càng bị mẹ chồng đay đả, hành hạ rồi lần lượt đứa thứ 2, thứ 3,.. và bây giờ là đứa thứ 4 nếu cũng là gái nốt thì mẹ con cô chỉ còn nước bồng bế nhau đi ăn mày mất.
Từ nhỏ cô đã mồ côi mẹ và sống với mẹ kế, người mẹ kế cay độc nên suốt ngày bắt cô làm việc nhà lẫn việc đồng áng, cô như cái gai trong mắt bà nên vừa mới bước vào tuổi 16 cô đã được gả bán cho nhà chồng cô bây giờ, những tưởng thoát khỏi địa ngục này thì cô lại lao vào địa ngục khác. Bây giờ nếu như mẹ chồng cô đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà thì chắc mẹ con cô chết đường chết chợ mất thôi. Cô cầu trời khấn phật cho đứa con trong bụng mình là con trai…
Thế rồi ngày tôi lâm bồn cũng đến…
Dù sắp đến ngày sinh nhưng mẹ chồng vẫn bắt cô ra đồng làm việc vì theo bà có như vậy thì mới càng dễ sinh nở. Tôi cũng cố gặt cho xong mấy thửa ruộng của gia đình chứ nếu sinh con xong ở cữ vài ngày tôi lại phải ra đồng mất. Ngày mùa nắng từ trên trời đổ xuống như như thác đổ, mồ hôi cô túa ra như người vừa mới đi tắm cái áo màu nâu bạc phếch ngấn trắng những lớp muối của mồ hôi. Nhìn cảnh cô trời nắng chang chang bụng bầu to vượt mặt như sắp rớt đến nơi mà tay vẫn thoăn thoắt đưa chiếc liềm gặt lúa không có ai đi qua là không . lắc đầu thương hại.
– Còn mấy ngày nữa là sinh mà còn cố ra đồng làm chi cho khổ?
Cô khẽ khàng vuốt từng vốc mồ hôi trên trán rồi lấy tay mân mê bó lúa.
– Em cũng biết vậy nhưng giờ em không làm thì nhà cũng chả có ai làm các cháu thì còn nhỏ quá!
Mọi người tranh thủ xuống giúp đỡ cô một tay, bởi ai cũng biết mẹ chồng cô nổi tiếng nanh nọc ác nghiệt nhất làng.
Bỗng cơn đau bụng từ đâu tràn xuống dưới thắt lưng, cô nằm vật ra đống lúa vừa mới cắt, nước ối chảy ra xối xả.
Mọi người ùa lại dùng đòn gánh và bao tải đựng lúa làm một chiếc cáng để đưa cô đến trạm xá xã, đến nơi cô quằn quại đau đớn cố gắng rặn theo những nhịp hô cô hít vào thở ra của cô y tá nhưng đứa con ương bướng mãi không chịu ra. Đã hơn 3h đồng hồ trôi qua cô quằn quại lê lết trên sàn của phòng đẻ, người cô gần như kiệt sức, thân hình cô èo uột như một tàu lá chuối rách nát
Mẹ chồng nghe tin cô đi đẻ thì nguýt dài
– Đúng là cái loại vô phúc, chưa gặt xong mà đã đi đẻ, đẻ xong thì nằm chảy thây ra đấy thì lấy ai đi cắt lúa cho bà.
Nghe tiếng bà the thé lên như thế hàng xóm cũng chỉ còn cách thở dài thương cho thân phận của cô.
– Mẹ ở nhà trông nhà con ra trạm xá xem vợ con thế nào? Chứ nghe nói nó khó đẻ đã hơn 3 giờ rồi mà con vẫn chưa ra không khéo lại phải lên viện huyện.
– Mày không phải đi nó đẻ 4 lần rồi chứ có phải lần đầu đi đẻ đâu mà phải sốt sắng, Cái loại đàn bà ăn chỉ có mỗi việc đẻ mà còn không làm được thì chết quách đi cho xong.
-Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết có quay lại không thì bảo, tao nuôi mày bao nhiêu năm cho mày lớn bằng tấm ấy không phải để mày chui vào háng vợ rồi đội vợ lên đầu-.
– Mẹ …! – Câu nói của người đàn ông vừa thoát ra cửa miệng đã bị ánh nhìn sắc lẹm của mẹ mình chặn lại một cách không thương tiếc.
Trong trạm xá người cô như ngất lịm đi vì đau và mệt, mọi người hò nhau làm cáng đưa cô lên bệnh viện huyện. Một người hớt hơ hớt hải về nhà cô báo tin nhưng mẹ chồng cô vẫn dửng dưng:
– Nhà tôi bận lắm, nó ở bệnh viện thì đã có bác sĩ lo, chứ chúng tôi mà đi theo nó thì cả nhà tôi chết đói à? Với lại nếu nó đẻ con trai thì tôi còn đón về chứ lần này lại ra vịt giời á thì nhà này không chứa.
***
Lên đến bệnh viện huyện cô gần như kiệt sức nhưng nghĩ đến ánh mắt của 4 đứa con thơ dại nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì thì ai sẽ thay cô nuôi chúng, mẹ chồng cô đã bao lần muốn tống mẹ con cô ra khỏi nhà để cưới vợ mới cho chồng cô.
Cuối cùng thì mẹ con cô cũng “ mẹ tròn con vuông”, ấp con vô ngực mà nước mắt cô chảy dài lại là một cô con gái cô biết phải làm sao bây giờ, chắc chắn lần này mẹ con cô sẽ bị tống ra khỏi nhà một cách không thương tiếc, cô biết đi đâu về đâu bây giờ.
Lúc này cô thật sự hoang mang tột độ, không biết số phận của mình và các con sẽ đi đâu về đâu. 11h đêm cô lần mò ra phía nhà vệ sinh của bệnh viện, bụng cô đói meo từ sáng đến giờ nào cô đã được cái gì cho vào bụng đâu may mà lúc tối có bà giường bên cạnh đi chăm con dâu đẻ thấy hoàn cảnh cô tội nghiệp quá nên đã pha cho cô một cốc sữa nóng uống lấy sức. Mọi người cứ tưởng cô chửa hoang, con cô không có bố nên cô mới phải một thân một mình vượt cạn như vậy nghĩ mà ngậm ngùi. Nhưng cô không còn đủ sức để khóc lóc nữa cơn đau đẻ đã lấy đi của cô toàn bộ sức lực rồi. Đêm, gió mùa hè lồng lộng thổi trên hành lang bệnh viện, không gian khá im ắng và vắng lặng, bỗng cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đâu thật gần. Tiếng khóc ngằn ngặt thỉnh thoảng ngắt quãng nghe đến
Từ Khóa Tags : Truyện ngắn: Số phận
