Lamborghini Huracán LP 610-4 t
3stai.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
Hôm Nay:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm
Người Đăng : Tuấn Anh Lượt Xem 2

Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 9

ại vì mồ hôi và bụi bẩn của nền nhà kho, tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn vào số phận của bản thân mình. Hắn ta sau khi ngủ dậy vội vã đi ra ngoài, mắt tôi lim dim giả vờ như chìm đắm trong giấc ngủ, nhìn theo bóng hắn ta khuất hẳn sau cánh cửa sắt han gỉ, tôi vội vã lết dậy, tôi bò  nhoài người lại bên cánh cửa sắt, cố gắng ma sát sợi dây với cánh cửa để tìm cửa sống cuối cùng cho bản thân mình, máu từ tay tôi ứa ra một chút do những vết han gỉ trên cửa cứa vào tay, máu chảy từng giọt, từng giọt xuống nền đất nhưng tôi không dám dừng lại dù còn 1 tia hi vọng tôi cũng phải cố để giành giật, “ phựt” chiếc dây thừng trên tay tôi tách ra…



***



Tôi lồm cồm chạy ra khỏi căn nhà kho đó,  dù là ban ngày nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ tôi không thể định hướng xem mình nên đi theo hướng nào, tôi chỉ biết chạy và chạy lúc mệt quá không chạy được nữa tôi nằm vật xuống bên lề đường lồm cồm bò như một con vật bị thương. Tôi trần truồng chạy giữa những đám cỏ lau, thân thể bị vô số những chiếc lá cứa vào đau rát nhưng tôi không thể dừng lại tôi nghe được tiếng bước chân rất mau đang ở phía sau, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại dâng lên trong lòng tôi gom tất cả chút hơi sức tàn còn lại của mình chạy thục mạng về phía trước miệng kêu cứu nhưng xung quanh chẳng có một ai cả, con đường nhỏ vắng tanh bóng người qua lại, đáp lại tôi chỉ là tiếng gió hoang hoải thổi làm rối bời mái tóc. Tôi thất thần vừa chạy vừa nhìn quanh không có một ai cả tôi dần kiệt sức, mắt tôi hoa lên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tiếng bước chân và hơi thở gằm ghè phía sau lưng tôi càng trở nên rõ rệt. Lần này nếu lại rơi vào bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu của hắn thì tôi thà cắn lưỡi chết còn thanh thản hơn. Đầu óc tôi dần trở nên mông lung vô định…



Bỗng tôi nghe được tiếng xe gắn máy từ phía xa chạy đến, lấy hết sức can còn lại tôi bò ra giữa con đường nằm, chiếc xe phanh “ két” lại cùng với tiếng làu bàu  “ Cô bị điên à?”. Tôi giơ cánh tay hua lên không trung thều thào “ Cứu tôi với! Có kẻ muốn giết tôi”.



Người đi xe máy ngoái về đằng sau, anh ta dường như cũng thấy một bóng người đang cầm chiếc gậy lao tới, không kịp nghĩ ngợi nhiều anh ta vội bế xốc thân hình mềm oặt không mảnh vải che thân của tôi lên sau xe và nhanh chóng dồ ga chạy xe cũng là lúc “ vút” hòn đá được lao tới trúng vào đầu tôi máu bắt đầu chảy loang ra thấm đẫm vào chiếc áo anh ta đang mặc, anh ta loạng choạng tay lái thấy vậy tôi vội hét lên “ đi nhanh lên nếu anh ta đuổi kịp không chúng ta sẽ chết mất”, như được định thần lại  anh ta nhanh chóng lao xe đi, tôi ngoái lại đằng sau con quỷ đó vẫn đang đuổi theo nhặt đá chọi liên tiếp nhưng chiếc xe cứ lao đi xa dần để lại con quỷ đang gào thét như xé rách không trung ở lại phía sau khuất dần, khuất dần.



Đi được một quãng khá xa chừng như yên tâm là con ác quỷ kia không kịp đuổi theo nữa người lái xe máy cho xe đi chậm dần dần lại và dừng hẳn bên một vệ đường. Anh ta xuống xe cởi chiếc áo lao động bên ngoài đã dính bê bết máu ra choàng lại cơ thể trần truồng như nhộng của tôi lay mạnh người tôi:



– Cô có sao không bị thương khá nặng, giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện trước đã, thế nhà cô ở đâu để tôi thông báo cho người thân của cô.



– Nhà tôi ở đường X, số nhà 36…- nói xong tôi mi mắt tôi nặng dần, nặng dần tôi chìm vào trong cơn mê vô thức.



Lúc tôi tỉnh lại đã thấy trên mình mặc quần áo bệnh nhân mẹ tôi ngồi cạnh nước mắt ngắn dài, chỉ thức trông tôi có một đêm thôi mà sao gương mặt mẹ đã hóp tọp đến hẳn đi như thế, mẹ nhìn tôi nước mắt ứa ra:



– Khổ thân con gái tôi, khổ thân con gái tôi… – chỉ nói được câu ấy mẹ lại quay đi để lau những giọt nước mắt đang tràn trề trên khuôn mặt mẹ mỗi lần những vết chân chim co rúm lại là mỗi lần nước trong mắt mẹ lại trào ra.



Tiếng bước chân đi tới



– Cô ấy không sao đâu chỉ bị thương phần mềm và ngất đi do bị mất nhiều máu và kiệt sức chỉ cần nằm viện theo dõi trong 12 tiếng nữa thôi sẽ được xuất viện. Bác về nghỉ ngơi đi cả đêm qua bác đã thức trắng rồi, ở đây mọi việc đã có cháu lo.



Tôi chợt nhận ra giọng Hưng, một nỗi xấu hổ xen lẫn tủi  hờn dội lên trong lồng ngực cảm giác chua xót như thấm dần nơi đầu lưỡi. Tôi thực sự  không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh thảm thương như thế này. Tôi vội quay ra an ủi mẹ để tránh ánh nhìn đầy vẻ thương hại của anh ta dành cho tôi



– Con không sao đâu, mẹ về nghỉ ngơi chút đi. Giờ mẹ vào chăm con thế này thì lấy ai ở nhà chăm sóc bố.



– Bố con mẹ đã nhờ cô Lan hàng xóm sang trông nom giúp rồi con cứ yên tâm – mẹ vội xua tay như để trấn an sự lo lắng của tôi



– Quan trọng là bác phải giữ gìn sức khỏe, giờ cả nhà đang phải trông cậy vào bác, nếu bác ốm ra đấy thì lấy ai chăm sóc cho bác trai và cả An nữa. Giờ bác ở đây cũng không giải quyết được gì, bác cứ về ăn uống nghỉ ngơi An là nhân viên trong phòng khám của cháu bác yên tâm là cháu sẽ có trách nhiệm lo cho cô ấy.



Dù hơi lưỡng lự nhưng nghe lời khuyên của Hưng mẹ tôi cũng đành đứng lên để ra về. Trước khi về mẹ tôi dùng hai tay nắm lấy cánh tay Hưng thật chặt:



– Giờ bác về lo cho bác trai, còn An … bác nhờ cậy cả vào cháu…



– Vâng bác cứ yên tâm.



Nhìn theo dáng mẹ khuất dần nơi phía cửa, nước mắt tôi lại trực trào ra, không còn ai bên cạnh một mình đối diện với Hưng khiến tôi cảm thấy ngượng ngập không tự nhiên một chút nào hết, tiếng Hưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:



– Đêm qua tôi đã được nghe bác kể về chuyện của cô…- Thoáng chút im lặng rồi Hưng tiếp lời “ Thế cô định để hắn ta điều khiển cuộc đời cô đến bao giờ?”



– Thế theo anh tôi phải làm gì với tên ác quỷ đó? – Giọng tôi thoáng bần thần



– Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô – giọng Hưng trở nên gay gắt – Cô như người không có não vậy giờ chỉ còn một cách thoát ra được hắn là cô sẽ đơn phương li hôn ra tòa với những gì hắn đã gây ra cho cô tôi tin hắn ta sẽ phải trả giá.



– Anh không hiểu hết về con người anh ta đâu, một khi máu điên nổi lên anh ta có thể liều mình làm bất cứ chuyện gì – tôi nói trong lo lắng sợ hãi



– Nếu cô còn yếu đuối và sợ hãi thế này thì đừng mong thoát được khỏi hắn ta. Mọi việc về giám định thương tật cô cứ để tôi lo, hắn dùng luật rừng để điều khiển cô khiên cô sợ hãi thì tôi dùng pháp luật để chơi lại hắn…



Có tiếng y tá gọi có ca cấp cứu khẩn, Hưng vội quay sang dùng cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi:



– Cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi chuyện đã qua rồi!



Tôi không biết những sóng gió trong cuộc đời tôi đã qua thật chưa nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói đó của anh bỗng dưng tôi như có thêm sức mạnh để sống…



(Còn nữa)



The post Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 9 appeared first on .

Nhớ Like Và shade cho mọi người biết nhé . cám ơn bạn :)



Từ Khóa Tags : Chồng biến tôi thành gái làng chơi Phần 9

Bình Luận