Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 11 ( hết)
ếng động mạnh, cánh cửa trước mặt tôi bật mở, ánh đèn pin soi rọi vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che mắt, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
– An, có phải là em đúng không An!
Cổ họng tôi nghẹn lại dù rất muốn trả lời anh rằng “ Vâng, em là An đây!” nhưng sao không thể nào thốt thành lời, nước mắt tự động trào ra. Hưng chạy lại gần tôi cánh tay anh ôm tôi thật chặt, thật chặt:
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đến muộn quá nhưng kể từ giờ trở đi anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa.
Tên răng vàng chợt giật mình tỉnh giấc, hắn vừa nhỏm dậy thì đã có 2 chiến sĩ công an lao vào bẻ tay hắn ra đằng sau rồi dùng còng số 8 khóa tay hắn lại, hắn chỉ biết ú ớ như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?
***
Sau khi lấy lời khai thì cũng đã gần 3h sáng, từ đồn công an đi ra Hưng luôn nắm lấy tay tôi thật chặt không rời hình như anh sợ chỉ cần buông tôi ra thì tôi có thể biến mất một lần nữa vậy. Anh gọi điện thoại cho mẹ tôi thông báo là đã tìm thấy tôi nên mọi người cứ yên tâm. Trên chuyến taxi đưa tôi về nhà, cả 2 chúng tôi đều không nói một lời nào, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt nồng ấm của Hưng dành cho mình.
Về đến nhà, mẹ và em trai chạy ra ôm tôi, tất cả đều nghẹn ngào khóc,có trăm ngàn câu hỏi, của mẹ và em trai như muốn dành hỏi tôi nhưng Hưng ra hiệu cho mọi người đừng ai nói gì cả, anh trấn an: “ Mọi chuyện đã qua rồi, nào hãy để An vào phòng để cô ấy nghỉ ngơi đi!”
Tôi không đi vào phòng luôn mà vội vào nhà tắm, tôi muốn đi tắm thật sạch sẽ, nó như một cách để tôi lừa dối bản thân mình rằng nước có thể giúp tôi rửa trôi tất cả những thứ bụi bẩn nhơ nhớp trên cơ thể của mình. Tắm xong tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ma mị. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa chiếu thẳng đến mặt thì tôi mới choàng tỉnh giấc, tiếng chim hót trên tán cây khiến tôi cảm giác như mình vừa đi qua một cơn ác mộng dài thật dài, cả người tôi buông thong mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những việc đã qua, tôi không biết mình sẽ đối diện lại với Hưng thế nào nữa, bỗng có tiếng gõ cửa nghĩ là mẹ tôi vội gạt nhanh dòng nước mắt, giọng nghèn nghẹn bảo: “ Cửa không khóa mẹ ạ!”.
Nhưng khi nhìn thấy người bước vào tôi chợt thấy tim mình hơi hoảng loạn đó là Hưng, anh tựa cánh cửa đứng nhìn tôi.
– Nhìn em giống như một con mèo lười nằm ườn vào buổi sáng vậy – giọng nói của anh như nhấm nháp chứa vị ngọt trong đó.
Trong khoảnh khắc ngượng ngập đó tôi không biết nên nói gì cả, nhưng để tránh ánh mắt nồng nàn của anh nhìn mình và xua đi không khí mất tựu nhiên tôi ngập ngừng hỏi anh:
– Sao? ..Tại sao anh biết em bị bắt cóc mà đến cứu? – nói xong tôi khẽ cúi đầu xuống vân vê chiếc chăn mỏng bên cạnh.
Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống rồi khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi sang một bên một cách dịu dàng.
***
Anh kể lại cho tôi nghe câu chuyện ngày hôm đó: lúc đó Hoa đang đặt lên môi anh nụ hôn cháy bỏng, thì có tiếng chuông điện thoại reo là mẹ tôi đã gọi cho anh bảo với anh rằng tôi và chồng đã li hôn thành công và hiện tôi đang đến báo tin vui để mời anh đến nhà tôi dự bữa cơm. Anh nghĩ là tôi đã nhìn và nghe được câu chuyện giữa anh và Hoa sợ tôi hiểu lầm anh vội gọi điện thoại cho tôi nhưng không thấy ai trả lời.
Anh gọi về cho mẹ tôi thì mẹ cũng bảo là tôi chưa về tới nhà, cả anh và gia đình tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Vì lo lắng tôi sẽ bị chồng cũ trả thù nên anh và mẹ đã đi báo công an việc tôi bị mất tích còn việc anh có thể tìm ra tôi nhanh như vậy là do trước đây sợ chồng cũ sẽ giở trò với tôi nên anh đã cài định vị cho chiếc điện thoại mà tôi đang dùng để đề phòng tôi bị bắt cóc như lần trước và chính sự cẩn thận lo xa trước của anh đã cứu được tôi ra khỏi địa ngục một lần nữa.
Từ từ đôi bàn tay anh quàng qua vai tôi và anh đã ôm trọn tôi vào trong khuôn ngực của anh
– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa! – giọng anh nghẹn ngào.
Tôi vội đẩy anh ra xa – Em xin lỗi, em không xứng với anh…em đã từng… – không kiềm chế được cảm xúc nước mắt tôi lăn dài trên má bao nỗi tủi hờn, đắng cay dâng lên khiến họng tôi đắng ngắt.
– Anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ hận bản thân mình đã không gặp em sớm hơn không thực ra anh đã quen em từ sớm nhưng lúc đó anh không chịu giằng lấy em, nếu lúc đó anh dũng cảm … đã không xảy ra những việc thế này, em cũng không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh thừa nhận lúc đầu gặp em anh đã từng khinh thường em nhưng khi biết rõ mọi chuyện anh lại thấy thương em hơn bao giờ hết. Anh đã để vuột mất em một lần còn lần này thì không, anh sẽ không để bất kì một ai chia rẽ chúng ta được nữa. – bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn anh nghẹn ngào
– Nhưng như thế là không công bằng với anh, em không toàn vẹn…em không xứng đáng.
– Đừng nói nữa! Anh biết! Chúng ta hãy cùng nhau đối diện. Sao anh lại phải quan tâm đến người ta nói những gì để rồi vuột mất người con gái mà anh yêu thương cơ chứ… An!, Anh yêu em.
Bờ môi Hưng ghé sát đến, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của tôi, một nụ hôn thật dài khiến tôi choáng váng nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, bờ môi và cánh tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không muốn rời xa.
Có tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài:
– An ơi tỉnh dậy chưa con! Có bác sĩ Hưng đến thăm con đó. Mau lên rồi ra ăn cơm con nhé!
Lúc này cảm xúc trong tôi mới dần bình tĩnh lại, tôi vội đẩy anh ra, khuôn mặt 2 đứa đỏ phừng vì cảm xúc, đợi một lúc cho xua tan khuôn mặt đỏ dần và hơi thở gấp gáp tôi và Hưng đi ra khỏi phòng. Bữa ăn hôm nay mẹ chuẩn bị có món cá kho tộ mà tôi rất thích lại thêm cả canh cua, cà pháo nữa. Đã nhịn đói gần 2 hôm nay nên khi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tôi xà xuống ăn ngon lành, em trai và mẹ tôi thì thi nhau gắp cho tôi và Hưng. Đến khi no bụng tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của bố đang nhìn tôi, khuôn mặt ông nhăn nhúm, những vết nhăn xô lại ép cho dòng nước mắt chảy ra, môi bố mấp máy câu:
– Tất cả là tại bố, bố xin lỗi con!
Tôi chạy lại bên bố lắc đầu nói – Không tất cả là do con!
Không khí cảm động đặc quánh căn phòng nhỏ, mẹ và em trai tôi cũng vội lau nước mắt nhưng sau đó bà chợt tươi tỉnh lại ngay:
– Ô hay! Ngày vui như hôm nay sao cả nhà lại khóc, chúng ta phải vui lên chứ! Mấy năm qua nhà ta đã mất mát quá nhiều rồi, giờ gia đình ta đã được đoàn tụ nên phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ để bù lại.
Nghe mẹ nói bố lấy tay áo chận dòng nước mắt, nở nụ cười méo xệch: – Phải.. bà nói phải gia đình chúng ta sẽ phải sống thật hạnh phúc.
***
Tôi mở lại quán phở và thuê thêm người làm công việc làm ăn tiến triển rất tốt, 1 năm sau thì tôi và Hưng kết hôn, lần này đám cưới củ
– An, có phải là em đúng không An!
Cổ họng tôi nghẹn lại dù rất muốn trả lời anh rằng “ Vâng, em là An đây!” nhưng sao không thể nào thốt thành lời, nước mắt tự động trào ra. Hưng chạy lại gần tôi cánh tay anh ôm tôi thật chặt, thật chặt:
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đến muộn quá nhưng kể từ giờ trở đi anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa.
Tên răng vàng chợt giật mình tỉnh giấc, hắn vừa nhỏm dậy thì đã có 2 chiến sĩ công an lao vào bẻ tay hắn ra đằng sau rồi dùng còng số 8 khóa tay hắn lại, hắn chỉ biết ú ớ như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?
***
Sau khi lấy lời khai thì cũng đã gần 3h sáng, từ đồn công an đi ra Hưng luôn nắm lấy tay tôi thật chặt không rời hình như anh sợ chỉ cần buông tôi ra thì tôi có thể biến mất một lần nữa vậy. Anh gọi điện thoại cho mẹ tôi thông báo là đã tìm thấy tôi nên mọi người cứ yên tâm. Trên chuyến taxi đưa tôi về nhà, cả 2 chúng tôi đều không nói một lời nào, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt nồng ấm của Hưng dành cho mình.
Về đến nhà, mẹ và em trai chạy ra ôm tôi, tất cả đều nghẹn ngào khóc,có trăm ngàn câu hỏi, của mẹ và em trai như muốn dành hỏi tôi nhưng Hưng ra hiệu cho mọi người đừng ai nói gì cả, anh trấn an: “ Mọi chuyện đã qua rồi, nào hãy để An vào phòng để cô ấy nghỉ ngơi đi!”
Tôi không đi vào phòng luôn mà vội vào nhà tắm, tôi muốn đi tắm thật sạch sẽ, nó như một cách để tôi lừa dối bản thân mình rằng nước có thể giúp tôi rửa trôi tất cả những thứ bụi bẩn nhơ nhớp trên cơ thể của mình. Tắm xong tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ma mị. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa chiếu thẳng đến mặt thì tôi mới choàng tỉnh giấc, tiếng chim hót trên tán cây khiến tôi cảm giác như mình vừa đi qua một cơn ác mộng dài thật dài, cả người tôi buông thong mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những việc đã qua, tôi không biết mình sẽ đối diện lại với Hưng thế nào nữa, bỗng có tiếng gõ cửa nghĩ là mẹ tôi vội gạt nhanh dòng nước mắt, giọng nghèn nghẹn bảo: “ Cửa không khóa mẹ ạ!”.
Nhưng khi nhìn thấy người bước vào tôi chợt thấy tim mình hơi hoảng loạn đó là Hưng, anh tựa cánh cửa đứng nhìn tôi.
– Nhìn em giống như một con mèo lười nằm ườn vào buổi sáng vậy – giọng nói của anh như nhấm nháp chứa vị ngọt trong đó.
Trong khoảnh khắc ngượng ngập đó tôi không biết nên nói gì cả, nhưng để tránh ánh mắt nồng nàn của anh nhìn mình và xua đi không khí mất tựu nhiên tôi ngập ngừng hỏi anh:
– Sao? ..Tại sao anh biết em bị bắt cóc mà đến cứu? – nói xong tôi khẽ cúi đầu xuống vân vê chiếc chăn mỏng bên cạnh.
Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống rồi khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi sang một bên một cách dịu dàng.
***
Anh kể lại cho tôi nghe câu chuyện ngày hôm đó: lúc đó Hoa đang đặt lên môi anh nụ hôn cháy bỏng, thì có tiếng chuông điện thoại reo là mẹ tôi đã gọi cho anh bảo với anh rằng tôi và chồng đã li hôn thành công và hiện tôi đang đến báo tin vui để mời anh đến nhà tôi dự bữa cơm. Anh nghĩ là tôi đã nhìn và nghe được câu chuyện giữa anh và Hoa sợ tôi hiểu lầm anh vội gọi điện thoại cho tôi nhưng không thấy ai trả lời.
Anh gọi về cho mẹ tôi thì mẹ cũng bảo là tôi chưa về tới nhà, cả anh và gia đình tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Vì lo lắng tôi sẽ bị chồng cũ trả thù nên anh và mẹ đã đi báo công an việc tôi bị mất tích còn việc anh có thể tìm ra tôi nhanh như vậy là do trước đây sợ chồng cũ sẽ giở trò với tôi nên anh đã cài định vị cho chiếc điện thoại mà tôi đang dùng để đề phòng tôi bị bắt cóc như lần trước và chính sự cẩn thận lo xa trước của anh đã cứu được tôi ra khỏi địa ngục một lần nữa.
Từ từ đôi bàn tay anh quàng qua vai tôi và anh đã ôm trọn tôi vào trong khuôn ngực của anh
– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa! – giọng anh nghẹn ngào.
Tôi vội đẩy anh ra xa – Em xin lỗi, em không xứng với anh…em đã từng… – không kiềm chế được cảm xúc nước mắt tôi lăn dài trên má bao nỗi tủi hờn, đắng cay dâng lên khiến họng tôi đắng ngắt.
– Anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ hận bản thân mình đã không gặp em sớm hơn không thực ra anh đã quen em từ sớm nhưng lúc đó anh không chịu giằng lấy em, nếu lúc đó anh dũng cảm … đã không xảy ra những việc thế này, em cũng không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh thừa nhận lúc đầu gặp em anh đã từng khinh thường em nhưng khi biết rõ mọi chuyện anh lại thấy thương em hơn bao giờ hết. Anh đã để vuột mất em một lần còn lần này thì không, anh sẽ không để bất kì một ai chia rẽ chúng ta được nữa. – bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn anh nghẹn ngào
– Nhưng như thế là không công bằng với anh, em không toàn vẹn…em không xứng đáng.
– Đừng nói nữa! Anh biết! Chúng ta hãy cùng nhau đối diện. Sao anh lại phải quan tâm đến người ta nói những gì để rồi vuột mất người con gái mà anh yêu thương cơ chứ… An!, Anh yêu em.
Bờ môi Hưng ghé sát đến, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của tôi, một nụ hôn thật dài khiến tôi choáng váng nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, bờ môi và cánh tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không muốn rời xa.
Có tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài:
– An ơi tỉnh dậy chưa con! Có bác sĩ Hưng đến thăm con đó. Mau lên rồi ra ăn cơm con nhé!
Lúc này cảm xúc trong tôi mới dần bình tĩnh lại, tôi vội đẩy anh ra, khuôn mặt 2 đứa đỏ phừng vì cảm xúc, đợi một lúc cho xua tan khuôn mặt đỏ dần và hơi thở gấp gáp tôi và Hưng đi ra khỏi phòng. Bữa ăn hôm nay mẹ chuẩn bị có món cá kho tộ mà tôi rất thích lại thêm cả canh cua, cà pháo nữa. Đã nhịn đói gần 2 hôm nay nên khi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tôi xà xuống ăn ngon lành, em trai và mẹ tôi thì thi nhau gắp cho tôi và Hưng. Đến khi no bụng tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của bố đang nhìn tôi, khuôn mặt ông nhăn nhúm, những vết nhăn xô lại ép cho dòng nước mắt chảy ra, môi bố mấp máy câu:
– Tất cả là tại bố, bố xin lỗi con!
Tôi chạy lại bên bố lắc đầu nói – Không tất cả là do con!
Không khí cảm động đặc quánh căn phòng nhỏ, mẹ và em trai tôi cũng vội lau nước mắt nhưng sau đó bà chợt tươi tỉnh lại ngay:
– Ô hay! Ngày vui như hôm nay sao cả nhà lại khóc, chúng ta phải vui lên chứ! Mấy năm qua nhà ta đã mất mát quá nhiều rồi, giờ gia đình ta đã được đoàn tụ nên phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ để bù lại.
Nghe mẹ nói bố lấy tay áo chận dòng nước mắt, nở nụ cười méo xệch: – Phải.. bà nói phải gia đình chúng ta sẽ phải sống thật hạnh phúc.
***
Tôi mở lại quán phở và thuê thêm người làm công việc làm ăn tiến triển rất tốt, 1 năm sau thì tôi và Hưng kết hôn, lần này đám cưới củ
Từ Khóa Tags : Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 11 ( hết)