Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 10
n kiếm ít tiền phụ giúp bố mẹ.
Nghe tôi nói ra ý định buôn bán của mình mẹ đăm chiêu suy nghĩ một lát:
– Mẹ cũng còn một ít tiền để dành tiết kiệm để chữa bệnh cho bố con nhưng nếu con cần gấp để mở quán thì mẹ cũng sẽ đưa cho con dùng tạm trước. – mẹ nhỏ nhẹ nói rồi mở cửa tủ đưa cho tôi một cái ví nhỏ màu đỏ được khâu bằng tay bên trong có một ít tiền dành dụm của mẹ, nhìn những đồng tiền được mẹ vuốt phẳng phiu cất trong túi lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Việc mở quán phở tốn tiền nhất là thuê được địa điểm ưng ý nhưng số tiền mẹ dành dụm đưa cho tôi không nhiều nên tôi quyết định sẽ mua ít bát đũa, bàn ghế nhựa, xong nồi bếp núc và một cái ô lớn để bán trước cửa nhà như vậy vừa tiết kiệm được tiền thuê địa điểm mẹ tôi cũng có thể chạy đi chạy lại vừa chăm bố vừa giúp tôi bán hàng và hơn hết tôi sẽ không sợ bị chồng cũ của mình đến quấy phá. Bàn ghế có thể là bàn ghế nhựa rẻ tiền nhưng bát đũa được tôi chọn lựa khá kĩ càng, bát phải là bát sành của bát tràng độ dày vừa phải để bưng bê nhẹ nhàng nhưng vẫn phải giữ được nhiệt độ thích hợp của bát phở khi được mang ra cho khách.
Về đồ dùng đã vậy còn quán phở mở ra, tôi làm đúng như những gì mà mình đã được học từ cô chú, món phở muốn ngon trước hết nguyên liệu phải tươi ngon và cách chế biến phở phải sạch sẽ có như thế mới giữ chân được thực khách đi đến quán. Ngay từ tờ mờ sáng tôi đã đi ra chợ để chọn nguyên liệu có đi từ sáng sớm như vậy mới chọn được những nguyên liệu rẻ, tươi, ngon. Rau sống cũng vậy được nhặt rửa sạch sẽ và vảy thật khô trước khi mang ra cho khách. Bát đũa trước khi dùng đều được tráng trước một lượt nước sôi cho diệt vi trùng còn dao thớt làm xong được rải một lớp muối và treo lên gọn gẽ. Sá sùng tôi nhờ người quen đặt tại Quảng Ninh nên nước phở luôn có vị ngọt đặc trưng mà không một loại mì chính nào có thể thay thế được. Chính cách làm đảm bảo vệ sinh như thế nên khách đến quán ăn rất hài lòng bởi đồ ăn ngon lại sạch sẽ dù giá cả cao hơn một chút so với những quán phở bình dân ở đây nhưng khách đến ăn luôn tấm tắc khen ngon và đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Bữa đầu tiên khai trương quán trừ mọi chi phí tôi được lãi gần một triệu đồng, cũng một phần là do anh em bạn bè và những người nể trọng uy tín của bố tôi đến ăn, vạn sự khởi đầu nan nhưng bước đầu được như thế khiến 2 mẹ con vô cùng vui mừng, bán xong phở buổi sáng tôi vội vàng thu dọn đồ, rồi đi vào viện thăm Hưng, nhìn thấy tôi tất tả đi vào mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh nheo cặp mắt qua chiếc kính cận màu trắng ân cần hỏi tôi
– Hôm nay quán khai trương thế nào?
– Nói chung là khá tốt – tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, lòng vẫn lâng lâng vì mọi chuyện quá thuận lợi
– Haizz giờ nhân viên của tôi thành bà chủ rồi- anh giả vờ ôm đầu cảm thán khiến cả 2 chúng tôi đều bật cười. Ánh nắng soi chiếu từ ô cửa sổ vào khuôn mặt của Hưng khiến tôi thấy khuôn mặt anh phụng phịu như một đứa trẻ con đang cố chọc cười cho tôi vui vậy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật lâu…
***
Quán phở của tôi ngày càng đông khách, 2 mẹ con tôi làm mà không kịp ngơi tay nghỉ ngơi tôi đang tính có khi phải thuê thêm người giúp việc về đỡ đần công việc cho 2 mẹ con bởi nếu cứ ngày càng đông khách như thế này thì mẹ con tôi làm không xuể việc mà mẹ còn phải chăm nom cho bố nữa. Tháng đầu tiên số tiền lãi kiếm được tôi dành một phần trả nợ cho Hưng còn phần còn lại tôi đưa cho mẹ cất đi đó sẽ là số tiền phụ thêm để bố tôi chữa bệnh và đóng học phí cho em trai tôi. Tôi mong với số tiền đó em tôi có thể yên tâm học hành chứ không phải suốt ngày lo làm thêm kiếm tiền trả học phí và nhà trọ.
Nửa tháng sau tòa án có giấy gọi, tôi tạm thời đóng cửa không bán hàng một hôm.
8h sáng tại tòa án nhân dân huyện X…
Thật bất ngờ là ngờ là ngày hôm nay chồng cũ của tôi – anh ta cũng được triệu tập để có mặt nhìn thái độ và bộ mặt xấc xược như cố tình thách thức của anh ta khiến tôi cảm thấy kinh tởm sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh ta vẫn không hề có một chút mảy may hối hận nào sao?
– Tòa án đọc phán quyết lần cuối thuận tình cho tôi li hôn với chồng vì giữa chúng tôi chưa hề có con cái cũng như tài sản chung không có gì đáng phải bàn bạc tranh luận nhưng anh ta một mực không đồng ý với phán quyết trên của tòa.
Thỉnh thoảng đôi mắt cú vọ của anh ta lại chằm chằm hướng về phía tôi nửa như đe dọa nửa như thách thức rằng “ Có chết tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô đâu”
Nhưng với những bằng chứng anh ta biến tôi thành “ đĩ” để kiếm tiền cho anh ta và tội bắt cóc, đánh đập tôi cũng như tội danh cố tình gây thương tích cho Hưng vừa qua thì anh ta cứng họng không thể chối cãi tòa thuận tình cho tôi được đơn phương li hôn với con quỷ dữ đội lốt người đó không những thế anh ta còn phải đối mặt với án tù bởi tội bắt cóc, hành hung người trái pháp luật, tội hãm hiếp cũng như tội mua bán dâm trái pháp luật. Mức án dành cho anh ta là 15 năm tù, anh ta như một con thú dữ lên cơn điên lao vào tôi mà túm tóc, đánh đập nhưng rất may có 2 chiến sĩ công an đã kịp thời lôi anh ta lại đi vào phía trong, anh ta gầm gừ lên với tôi:
– Con đĩ chó mày không thoát được tao đâu, tao có chết thì mày cũng phải chết cùng tao.
Không hiểu sao lúc này tôi không còn cảm thấy sợ hãi anh ta nữa, ánh mắt tôi không cụp xuống khi đối diện với anh ta mà hướng thẳng vào đôi mắt đang vằn vọc những tia máu của anh ta để nhìn. Tôi muốn được chứng kiến cảnh kết thúc những tháng ngày địa ngục của mình trong một tâm thế đối diện bình thản, chỉ có như thế tôi mới có đủ dũng cảm tự tin sống tiếp quãng đời còn lại của mình.
Tôi nhanh chóng gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ, mẹ tôi bảo hôm nay em trai tôi cũng được nghỉ và đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc gia đình để mừng cho tôi tai qua nạn khỏi mọi chuyện, mẹ bảo tôi hãy gọi điện để báo cho Hưng biết nhưng tôi lại không muốn gọi điện thông báo cho anh ta mà tôi muốn được gặp trực tiếp để thông báo cho anh niềm vui lớn này. Tôi bảo chú Hải về trước còn tôi sẽ đến nhà Hưng để báo tin mừng cho anh biết, từ tòa án đến nhà Hưng lòng tôi vui như trảy hội vậy, Hưng đã ra viện được 2 hôm nay nhưng anh vẫn nằm nhà tĩnh dưỡng và chưa đi làm, tôi cũng bận bịu việc li hôn nên chưa ghé qua thăm anh được. Đứng trước cửa nhà anh tôi định gõ cửa nhưng thấy cánh cửa có vẻ hé mở, tôi định lặng lẽ đi vào để tạo cho anh một sự bất ngờ thì bỗng tôi khựng lại.
Qua khe cửa tôi nhìn thấy Hoa trên người không một mảnh vải che thân ôm anh từ phía sau lưng, tiếng Hoa nức nở:
– Chả lẽ bao nhiêu năm qua anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao?
Hưng từ từ gỡ cánh tay Hoa đang ôm ngang eo mình ra chậm rãi nói:
– Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh
– Hiểu ư? Anh chẳng hiểu gì hết nếu anh hiểu tình cảm của em dành cho anh thì anh đã không đối xử với em như thế – Hoa gào lên nức nở.
Hưng xoay người lấy tấm áo sơ mi quàng qua vai Hoa
R
Nghe tôi nói ra ý định buôn bán của mình mẹ đăm chiêu suy nghĩ một lát:
– Mẹ cũng còn một ít tiền để dành tiết kiệm để chữa bệnh cho bố con nhưng nếu con cần gấp để mở quán thì mẹ cũng sẽ đưa cho con dùng tạm trước. – mẹ nhỏ nhẹ nói rồi mở cửa tủ đưa cho tôi một cái ví nhỏ màu đỏ được khâu bằng tay bên trong có một ít tiền dành dụm của mẹ, nhìn những đồng tiền được mẹ vuốt phẳng phiu cất trong túi lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Việc mở quán phở tốn tiền nhất là thuê được địa điểm ưng ý nhưng số tiền mẹ dành dụm đưa cho tôi không nhiều nên tôi quyết định sẽ mua ít bát đũa, bàn ghế nhựa, xong nồi bếp núc và một cái ô lớn để bán trước cửa nhà như vậy vừa tiết kiệm được tiền thuê địa điểm mẹ tôi cũng có thể chạy đi chạy lại vừa chăm bố vừa giúp tôi bán hàng và hơn hết tôi sẽ không sợ bị chồng cũ của mình đến quấy phá. Bàn ghế có thể là bàn ghế nhựa rẻ tiền nhưng bát đũa được tôi chọn lựa khá kĩ càng, bát phải là bát sành của bát tràng độ dày vừa phải để bưng bê nhẹ nhàng nhưng vẫn phải giữ được nhiệt độ thích hợp của bát phở khi được mang ra cho khách.
Về đồ dùng đã vậy còn quán phở mở ra, tôi làm đúng như những gì mà mình đã được học từ cô chú, món phở muốn ngon trước hết nguyên liệu phải tươi ngon và cách chế biến phở phải sạch sẽ có như thế mới giữ chân được thực khách đi đến quán. Ngay từ tờ mờ sáng tôi đã đi ra chợ để chọn nguyên liệu có đi từ sáng sớm như vậy mới chọn được những nguyên liệu rẻ, tươi, ngon. Rau sống cũng vậy được nhặt rửa sạch sẽ và vảy thật khô trước khi mang ra cho khách. Bát đũa trước khi dùng đều được tráng trước một lượt nước sôi cho diệt vi trùng còn dao thớt làm xong được rải một lớp muối và treo lên gọn gẽ. Sá sùng tôi nhờ người quen đặt tại Quảng Ninh nên nước phở luôn có vị ngọt đặc trưng mà không một loại mì chính nào có thể thay thế được. Chính cách làm đảm bảo vệ sinh như thế nên khách đến quán ăn rất hài lòng bởi đồ ăn ngon lại sạch sẽ dù giá cả cao hơn một chút so với những quán phở bình dân ở đây nhưng khách đến ăn luôn tấm tắc khen ngon và đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Bữa đầu tiên khai trương quán trừ mọi chi phí tôi được lãi gần một triệu đồng, cũng một phần là do anh em bạn bè và những người nể trọng uy tín của bố tôi đến ăn, vạn sự khởi đầu nan nhưng bước đầu được như thế khiến 2 mẹ con vô cùng vui mừng, bán xong phở buổi sáng tôi vội vàng thu dọn đồ, rồi đi vào viện thăm Hưng, nhìn thấy tôi tất tả đi vào mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh nheo cặp mắt qua chiếc kính cận màu trắng ân cần hỏi tôi
– Hôm nay quán khai trương thế nào?
– Nói chung là khá tốt – tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, lòng vẫn lâng lâng vì mọi chuyện quá thuận lợi
– Haizz giờ nhân viên của tôi thành bà chủ rồi- anh giả vờ ôm đầu cảm thán khiến cả 2 chúng tôi đều bật cười. Ánh nắng soi chiếu từ ô cửa sổ vào khuôn mặt của Hưng khiến tôi thấy khuôn mặt anh phụng phịu như một đứa trẻ con đang cố chọc cười cho tôi vui vậy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật lâu…
***
Quán phở của tôi ngày càng đông khách, 2 mẹ con tôi làm mà không kịp ngơi tay nghỉ ngơi tôi đang tính có khi phải thuê thêm người giúp việc về đỡ đần công việc cho 2 mẹ con bởi nếu cứ ngày càng đông khách như thế này thì mẹ con tôi làm không xuể việc mà mẹ còn phải chăm nom cho bố nữa. Tháng đầu tiên số tiền lãi kiếm được tôi dành một phần trả nợ cho Hưng còn phần còn lại tôi đưa cho mẹ cất đi đó sẽ là số tiền phụ thêm để bố tôi chữa bệnh và đóng học phí cho em trai tôi. Tôi mong với số tiền đó em tôi có thể yên tâm học hành chứ không phải suốt ngày lo làm thêm kiếm tiền trả học phí và nhà trọ.
Nửa tháng sau tòa án có giấy gọi, tôi tạm thời đóng cửa không bán hàng một hôm.
8h sáng tại tòa án nhân dân huyện X…
Thật bất ngờ là ngờ là ngày hôm nay chồng cũ của tôi – anh ta cũng được triệu tập để có mặt nhìn thái độ và bộ mặt xấc xược như cố tình thách thức của anh ta khiến tôi cảm thấy kinh tởm sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh ta vẫn không hề có một chút mảy may hối hận nào sao?
– Tòa án đọc phán quyết lần cuối thuận tình cho tôi li hôn với chồng vì giữa chúng tôi chưa hề có con cái cũng như tài sản chung không có gì đáng phải bàn bạc tranh luận nhưng anh ta một mực không đồng ý với phán quyết trên của tòa.
Thỉnh thoảng đôi mắt cú vọ của anh ta lại chằm chằm hướng về phía tôi nửa như đe dọa nửa như thách thức rằng “ Có chết tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô đâu”
Nhưng với những bằng chứng anh ta biến tôi thành “ đĩ” để kiếm tiền cho anh ta và tội bắt cóc, đánh đập tôi cũng như tội danh cố tình gây thương tích cho Hưng vừa qua thì anh ta cứng họng không thể chối cãi tòa thuận tình cho tôi được đơn phương li hôn với con quỷ dữ đội lốt người đó không những thế anh ta còn phải đối mặt với án tù bởi tội bắt cóc, hành hung người trái pháp luật, tội hãm hiếp cũng như tội mua bán dâm trái pháp luật. Mức án dành cho anh ta là 15 năm tù, anh ta như một con thú dữ lên cơn điên lao vào tôi mà túm tóc, đánh đập nhưng rất may có 2 chiến sĩ công an đã kịp thời lôi anh ta lại đi vào phía trong, anh ta gầm gừ lên với tôi:
– Con đĩ chó mày không thoát được tao đâu, tao có chết thì mày cũng phải chết cùng tao.
Không hiểu sao lúc này tôi không còn cảm thấy sợ hãi anh ta nữa, ánh mắt tôi không cụp xuống khi đối diện với anh ta mà hướng thẳng vào đôi mắt đang vằn vọc những tia máu của anh ta để nhìn. Tôi muốn được chứng kiến cảnh kết thúc những tháng ngày địa ngục của mình trong một tâm thế đối diện bình thản, chỉ có như thế tôi mới có đủ dũng cảm tự tin sống tiếp quãng đời còn lại của mình.
Tôi nhanh chóng gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ, mẹ tôi bảo hôm nay em trai tôi cũng được nghỉ và đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc gia đình để mừng cho tôi tai qua nạn khỏi mọi chuyện, mẹ bảo tôi hãy gọi điện để báo cho Hưng biết nhưng tôi lại không muốn gọi điện thông báo cho anh ta mà tôi muốn được gặp trực tiếp để thông báo cho anh niềm vui lớn này. Tôi bảo chú Hải về trước còn tôi sẽ đến nhà Hưng để báo tin mừng cho anh biết, từ tòa án đến nhà Hưng lòng tôi vui như trảy hội vậy, Hưng đã ra viện được 2 hôm nay nhưng anh vẫn nằm nhà tĩnh dưỡng và chưa đi làm, tôi cũng bận bịu việc li hôn nên chưa ghé qua thăm anh được. Đứng trước cửa nhà anh tôi định gõ cửa nhưng thấy cánh cửa có vẻ hé mở, tôi định lặng lẽ đi vào để tạo cho anh một sự bất ngờ thì bỗng tôi khựng lại.
Qua khe cửa tôi nhìn thấy Hoa trên người không một mảnh vải che thân ôm anh từ phía sau lưng, tiếng Hoa nức nở:
– Chả lẽ bao nhiêu năm qua anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao?
Hưng từ từ gỡ cánh tay Hoa đang ôm ngang eo mình ra chậm rãi nói:
– Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh
– Hiểu ư? Anh chẳng hiểu gì hết nếu anh hiểu tình cảm của em dành cho anh thì anh đã không đối xử với em như thế – Hoa gào lên nức nở.
Hưng xoay người lấy tấm áo sơ mi quàng qua vai Hoa
R
Từ Khóa Tags : Chồng biến tôi thành gái làng chơi – Phần 10
