“Anh mà còn giận là tôi ra đứng đường thật đấy!”
(Nguyễn Tuấn Anh) – Có thể chính cái tính lành hanh của chị đã khiến chị mất anh. Anh là một người đàn ông thành đạt và cũng giàu có. Trước nay anh luôn coi vợ con là trên hết. Cũng đúng thôi, anh và chị đã quen biết nhau đến chục năm nay, có mối tình kéo dài hơn 4 năm và cũng vừa mới cưới thôi mà. Anh chị thân nhau đến độ chỉ xưng hô mày tao chứ chẳng có yêu thương ngọt ngào như những cặp đôi khác.

Ảnh minh họa
Trước nay, anh đều nhường nhịn chị. Anh lúc nào cũng là người đứng sau chị mỗi khi chị giận dỗi, luôn là người tìm mọi cách cho chị bớt giận. Thế nhưng, hình như chị không biết trân trọng điều đó. người ta nói quả không sai. Khi con người ta có được những thứ mà người ta muốn thì người ta sẽ đòi hỏi cao hơn như thế. Đến cái mức mà nửa kia cảm thấy không còn muốn đáp lại nữa.
Anh chị quen nhau từ hồi học sinh viên. Biết tính chị trẻ con và lành hanh nên anh luôn nhường cho chị phần thắng bất kể mỗi lần hai đứa cãi nhau vì chuyện gì. Anh chị cứ thế, sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc với nó.
Nhưng chị được đà lấn tới nhiều hơn khiến anh đã mệt mỏi. Anh không thể nào quên những hôm chị giận anh không cho anh vào nhà. Thời gian chị mang bầu con trai chính là quãng thời gian khiến anh khổ tâm nhất. Suốt thời gian chị mang bầu, chị không hề yêu thương anh, không quan tâm anh đã đành. Anh biết phụ nữ mang bầu rất vất vả. Cũng vì anh hiểu rõ điều đó nên nào có dám nói chị câu nào.
Thế mà, chị nào có biết nghĩ cho anh như vậy. Anh đi làm việc cả ngày trời mới về cũng rất vất vả, công việc áp lực, sếp quát nạt này kia. Chị đã không thông cảm cho anh rồi lại còn vừa nhìn thấy mặt anh đã hậm hực khó chịu chuyện này chuyện kia.
Cứ thế, thời gian bên nhau của anh chị càng ngày càng ít đi. Anh không muốn về nhà nhiều như trước nên lấy cớ làm thêm. Đúng khoảng thời gian đó, có đồng nghiệp nữ mới vào vô cùng thích anh. Gia đình cô ấy rất giàu, cô ấy cũng biết anh đã có gia đình. Nhưng vẫn hi vọng mình có cơ hội. Bởi cô nhận ra, nào tìm đâu được một chàng trai, một gã đàn ông vì gia đình mình đến thế ở cái thời đại này nào đâu có còn nhiều.
Dần dà, anh không đón nhận. Anh cũng từ chối rõ ràng nhưng cô gái ấy vẫn đợi anh mỗi ngày. Rồi đỉnh điểm của chuyện cũng đến. Anh không bao giờ quên cái ngày hôm đó. Anh vừa về đến nhà chị đã ném ngay vào mặt anh cái nhìn mỉa mai rồi hỏi:
– Đừng tưởng tao không biết nhé, tôi thấy anh đi với cô kia rồi.
– Em lại sao nữa vậy? Anh chưa từng đi riêng với cô gái nào cả.
– Thế sao anh cười đùa vui vẻ với người ta làm gì? Nhìn là đã biết có ý đồ với nhau rồi.
– Em lại linh tinh là anh bỏ đi đấy nhé.
– Anh có giỏi thì đi cho tôi xem.
Chị vẫn hống hách tin rằng anh sẽ không rời bỏ chị. 10 phút sau không thấy anh vào. Chị vừa ngỏ ý gọi khi đã cảm thấy xuôi xuôi hơn:
– Chồng ơi, anh mà còn giận là tôi ra ngoài đứng đường đấy nhé!
– Cô không phải dọa, để tôi đi luôn cho xem.
Không ngờ 10 phút sau có chiếc ô tô đỗ trước cổng thật. Chị lập tức ra níu chồng lại rồi khóc ầm ĩ hết cả mếu máo nói:
– Chồng ơi, em sai rồi. Em không nghi ngờ anh nữa đâu!
– Tôi chả tin vào cái lời cô nói đâu. Lần nào cô chả hứa suông.
– Không đâu, lần này thật đấy. Đừng có bỏ mẹ con em đi…
Ai ngờ chồng nhìn chị rồi cười hô hố:
– Ai bỏ, dở người à. Anh mua xe đấy, đẹp không??
– Á à, chồng này, anh dám dọa em. Anh lấy tiền ở đâu ra mua, lại bám càng con nào nó mua cho chứ gì?? Láo thật, tôi đang chửa đấy nhá không thì mày no đòn rồi…
– Anh to hơn, khỏe hơn đấy vợ à!
Ông chú trong ô tô đem xe đến lắc đầu cười. Chắc trần đời chẳng còn có vợ chồng nhà nào như cái vợ chồng nhà này. Nhưng kể ra, có một tình yêu và sống bên một người thân thiết đến thế cũng tốt lắm đó chứ. Đâu phải cứ ngọt ngào mới là yêu thương đâu. Những lời không hoa mĩ nhưng khiến người ta hạnh phúc là đủ. Chỉ hi vọng sau lần này chị vợ sẽ bớt cái tính trẻ con, lành hanh và tật suy diễn của mình đi. Còn anh chồng cũng sẽ cứng nhắc hơn đỡ bị vợ bắt nạt nữa.
The post “Anh mà còn giận là tôi ra đứng đường thật đấy!” appeared first on .
Từ Khóa Tags : “Anh mà còn giận là tôi ra đứng đường thật đấy!”
