3stai.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
Hôm Nay:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm
Người Đăng : Tuấn Anh Lượt Xem 3

Truyện Ma Vương Tử Phục

thiên hạ cười cho.
Phục hỏi thăm em gái năm nay bao nhiêu tuổi. Nàng nhịn không được cứ cúi đầu xuống mà cười không dám ngẩng lên. Bà cụ bảo Phục:
Không có ai dạy dỗ nó cả. Mười sáu tuổi rồi mà nó cứ như trẻ con.
Phục buộc miệng:
Vậy cháu lớn hơn em một tuổi.
À, cháu mười bảy tuổi ư? Tuổi canh ngọ chứ gì? Cháu có vợ con chưa?
Phục lắc đầu. Bà cụ nói:
Tướng mạo thế này mà chưa có đám nào sao? Con Anh Ninh nhà này cũng chưa có đám nào hỏi cả! Chỉ tiếc là hai đứa có chút họ hàng…
Phục im lặng cứ nhìn Anh Ninh không chớp mắt, chợt chàng nghe thoảng bên tai tiếng con hầu:
Mắt cứ trừng trừng giống như phường ăn cướp!
Anh Ninh bật cười, kéo tay con hầu:
Mình ra vườn xem hoa đi!
Nói xong nàng đứng dậy, thoăn thoắt đi liền. Ra đến cửa nàng rũ người ra cười, bà cụ đứng dậy mời Phục đi nghỉ.
Cháu từ xa đến đây, nên ở chơi vài ngày rồi hãy về. Nếu buồn thì ra ngoài sân có vườn hoa đấy, còn trong nhà thì cũng có sách đọc.
Phục vâng dạ.



Ngày hôm sau, Phục ra thăm vườn. Nơi đây rất đẹp, trồng loại kỳ hoa, dị thảo lại rộng đến khoảng nửa mẫu. Giữa vườn lại có một gian nhà cỏ, ý chừng để uống trà thưởng hoa. Đang thơ thẩn thì Phục bỗng nghe tiếng chân người, nhưng không thấy ai mà chỉ nghe tiếng cười khúc khích mãi trên cao. Ngửng đầu lên Phục thấy Anh Ninh vắt vẻo trên cành cây. Nhìn xuống Phục, nàng cười rũ rượi như sắp muốn ngã xuống. Phục vội kêu:
Khéo ngã đấy.
Anh Ninh vừa tụt xuống cây vừa cười rũ rượi, không sao im được. Gần xuống đất thì nàng tuột tay ngã thật, Phục chạy đến nâng nàng dậy và nhân tiện xoa xoa cánh tay ngọc. Cô gái không e lệ gì cả, cứ rũ người ra cười, đến độ phải dựa vào gốc cây vì không thể đứng được nữa. Đợi một lúc lâu cho nàng cười xong Phục mới rút tay áo ra cành hoa mang theo đưa cho nàng. Anh Ninh cầm lấy:
Khô thế này, giữ làm gì nữa?
Phục đáp:
Tuy khô nhưng là của nàng nên tôi vẫn giữ.
Nàng ngây thơ hỏi:
Có ý gì không?
Để thấy rằng tôi chưa bao giờ quên nàng. Từ lúc dạo chơi Nguyên tiêu về, tôi tương tư thành bệnh, tưởng đã chết rồi. May mà gặp lại đây, xin nàng nghĩ tới lòng thành của tôi.
Anh Ninh vẫn cười:
Ồ, cùng họ hàng với nhau em đâu dám tiếc. Khi nào chàng về em lại sai con hầu hái một cành hoa thật to khác tặng chàng.
Phục thở dài:
Sao nàng ngớ ngẩn thế?
Anh Ninh tròn mắt:
Sao lại ngớ ngẩn?
Phục đáp:
Tôi chẳng yêu hoa, chỉ yêu người cầm hoa thôi.
Anh Ninh nói:
Chúng ta có tình họ hàng với nhau thì phải yêu chứ!
Phục đáp:
Tình này không phải tình họ hàng mà là tình chồng vợ.
Nàng ngơ ngác:
Tình chồng vợ với tình họ hàng có khác gì đâu?
Phục nói:
Chỗ khác là vợ chồng thì đêm phải ngủ chung với nhau.
Anh Ninh nhìn Phục như suy nghĩ gì đó rồi đáp:
Em chưa bao giờ ngủ chung với người trần cả.
Nàng nói tới đó thì con hầu bất chợt đi ra. Phục vội vàng tránh đi chỗ khác. Một lát sau, trở về phòng khách Phục đã thấy nàng với bà cụ. Bà cụ trách:
Cơm xong rồi mà chẳng thấy mày đâu cả.
Anh Ninh đáp:
Tại anh ấy cứ nói chuyện muốn ngủ với con…
Phục kinh hoảng vội đưa mắt lườm Anh Ninh. Nàng mỉm cười không nói gì thêm. Cũng may là bà cụ bị lãng tai nên Phục kịp đánh trống lãng nói sang chuyện khác. Sau đó gặp riêng Anh Ninh, Phục trách sao quá lộ liễu thì nàng tròn mắt:
Thế điều ấy không nói với ai được à?
Phục hạ giọng:
Đó là chuyện kín nên phải giấu người khác.
Anh Ninh đáp:
Việc ngủ chung là bình thường, việc gì phải giấu?
Phục bực mình vì nàng ngây ngô quá nhưng chưa biết làm thế nào?
Vừa lúc ấy có người nhà Phục đến tìm.
Nguyên mẹ Phục thấy con đi mãi không về nên đâm hoảng, tìm kiếm khắp nơi không thấy, cuối cùng bà tìm đến hỏi Ngô sinh. Ngô sinh sợ hãi nhưng đành nói thật là trước đây mình trót bịa với Phục về chuyện ở núi phía tây nam. Bà mẹ liền thuê người đi tìm rồi quả nhiên tới đây. Phục bèn thưa với bà cụ mẹ nàng; xin cho nàng cùng về thăm nhà mình. Bà cụ vui vẻ đồng ý. Giục Anh Ninh sửa soạn hành trang đi theo Phục. Trước khi đi bà còn dặn Anh Ninh:
Rồi mày sẽ tới nhà của dì, một nơi sung túc, đủ nuôi để mày rong chơi thoả thích. Nhưng phải học lấy một nghề, rồi dì mày tìm chỗ yên ấm xứng đôi để tác hợp cho.
Hai người từ biệt lên đường. Đến thung lũng dưới chân núi Phục quay nhìn lại, thấy lờ mờ bóng bà lão tựa cửa nhìn theo.
Về tới nhà, mẹ Phục thấy Anh Ninh xinh đẹp lạ thường, kinh ngạc hỏi con cái nhà ai, chàng đáp chính là con bà bác, bà mẹ nói:
Những lời Ngô sinh nói trước đây toàn là chuyện bịa. Ta làm gì có chị em mà có cháu?
Hỏi đến Anh Ninh, nàng đáp:
Cháu đâu biết cha cháu họ Tần, lúc cha mất cháu còn nằm nôi, đâu nhớ việc gì?
Mẹ Phục nói:
Ta có một bà chị lấy chồng họ Tần nhưng chết đã lâu lắm rồi, làm sao còn sống đến ngày nay?
Nhân đó, bà bèn hỏi cặn kẽ về tướng mạo và đặc điểm nút ruồi thì Anh Ninh nói mọi sự đều giống hệt như bà chị đã chết khiến bà hoang mang:
Nói thì đúng thật. Nhưng chị ta chết lâu rồi, làm sao sống lại được?
Trong lúc gia đình Phục đang bán tín bán nghi thì Ngô sinh đến chơi. Anh Ninh tránh mặt vào nhà trong. Ngô sinh nghe chuyện bà mẹ Phục kể thì thẫn thờ một lúc rồi hỏi:
Người con gái ấy có phải tên là Anh Ninh?
Phục đáp đúng, Ngô lại càng cho là lạ. Phục hỏi vì sao biết tên, Ngô đáp:
Nguyên sau khi cô Tần chết thì chú ấy ở goá một thời gian. Sau đó chú có quan hệ với một con hồ ly, bị nó hút hết sinh khí đến thành bệnh rồi chết luôn. Tôi biết hồ ly ấysinh hạ một đứa con gái đặt tên là Anh Ninh. Khi cô chú chết cả, hồ ly thỉnh thoảng vẫn ghé. Về sau người nhà mua bùa yểm vào cổng thì hồ ly mới sợ bồng con đi nơi khác. Phải chăng bà cụ chính là hồ ly ấy?
Mọi người đang bàn bạc ngoài phòng khách thì nghe trong nhà có tiếng khúc khích. Biết là tiếng cười của Anh Ninh, mẹ Phục chép miệng:
Con bé đẹp người nhưng sao khờ dại thế.
Ngô yêu cầu coi mặt Anh Ninh. Mẹ Phục dắt khách vào phòng trong lúc Anh Ninh vẫn tiếp tục cười. Rầy rà mãi nàng mới hơi nhịn, nhưng chỉ lát sau lại rũ ra mà cười.
Biết khó lòng tra hỏi nên Ngô đề nghị Phục tìm lại hướng nhà cũ của Anh Ninh.
Đến nơi, hai người không thấy thôn xóm nào cả mà chỉ có con đường đầy hoa dại thôi. Ngô chợt nhớ rằng mộ của bà cô mình khi xưa nằm quanh quất đâu đây, nhưng đã quá lâu nên mộ bị cây cỏ gai góc phủ kín không thể nào tìm ra dấu vết được. Hai chàng đành than thở ra về.
Mẹ Phục đem lời Ngô kể thuật lại cho Anh Ninh nghe và có ý nghi nàng là hồ ly. Nàng cười và không tỏ ý sợ gì cả. Anh Ninh không biết buồn khi xa nhà, suốt ngày nàng chỉ cười rúc rích và cả nhà không ai hiểu vì sao nàng cười.
Lúc học nữ công, Anh Ninh tỏ ra thông minh khéo léo vượt bậc, nhưng cái tật cười suốt ngày dù bị la rầy nàng vẫn không bớt được.
Mẹ Phục thấy nàng ở lâu và không có chuyện kỳ dị nào nên chấp thuận cho chàng và Anh Ninh làm lễ hợp cẩn. Trong ngày cưới Anh Ninh cứ rũ người ra cười đến độ đến tối mịt mới cử hành xong lễ.
Anh Ninh rất yêu hoa, nên về làm dâu nhà họ Vương có mấy tháng mà trong nhà, ngoài sân, bờ dậu, vách tường, chỗ nào nàng cũng trồng toàn là hoa.
Sân sau nhà Anh Ninh trồng một dàn mộc hương giáp với tường hàng xóm. Ngày nào nàng cũng trèo lên hái một cành để cài lên tóc. Hôm nọ, lúc nàng trèo như vậy thì đứa con trai hàng xóm nhìn thấ
Nhớ Like Và shade cho mọi người biết nhé . cám ơn bạn :)



Từ Khóa Tags : Truyện Ma Vương Tử Phục

Bình Luận