Lamborghini Huracán LP 610-4 t
3stai.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
Hôm Nay:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm
Người Đăng : Tuấn Anh Lượt Xem 2

Truyện Ma Trình Sinh











Trình Sinh là người Bạch Hạ, tính không thích kỳ thị. Một hôm Sinh đi xa về, cởi đai lưng ra. Chàng cảm thấy đầu đau và nặng như có vật gì bám vào. Nhìn kỹ thì Sinh không thấy gì hết nên lấy làm ngơ ngác. Lúc ấy có người con gái từ phía sau đi tới, nàng vuốt tóc mỉm cười, dung nhan rất xinh đẹp. Sinh ngờ là ma, nàng nói:
Thiếp không phải là ma, mà là hồ ly đây.
Sinh cười:
Nếu là người đẹp thì ma cũng chẳng sợ, huống chi là hồ.
Từ đấy hai người kết duyên rồi sinh được một gái đặt tên là Thanh Mai. Hồ ly thường khuyên Sinh đừng lấy vợ, để rồi nàng sẽ vì chàng mà sinh con trai. Chàng nghe lời, không lấy vợ nữa. Họ hàng và bè bạn đều trách móc khiến Sinh đổi ý, cưới Vương thị ở Hồ Đông.
Hồ ly nghe tin giận lắm, giao trả con cho Sinh và nói:
Đây là “của nợ” của chàng, nuôi hay giết chết nó thì tuỳ ý, tôi chẳng rảnh làm vú nuôi nữa.



Hồ ly ra khỏi cửa đi mất. Thanh Mai mau lớn và thông minh, dung nhan đẹp giống hệt mẹ. Sau đó, Sinh bị bệnh chết, Vương thị đi tái giá, còn Thanh Mai phải ăn nhờ ở nhà chú. Người chú phóng đãng, vô đạo đức, muốn bán cháu đi để kiếm tiền tiêu xài. Vừa dịp có Vương tiến sĩ đang chờ bổ nhiệm, nghe tin nàng thông minh liền bỏ nhiều vàng ra mua, cho hầu hạ con gái là A Hỉ. Con gái họ Vương mười bốn tuổi, dung mạo tuyệt vời, thấy Mai mừng lắm, cho ở chung một chỗ. Thanh Mai cũng khéo chiều, chỉ cần ra hiệu là nàng hiểu ý làm theo nên cả nhà đều thương.
Trong ấp có Trương Sinh, tên tự là Giới Thụ, nhà nghèo túng phải ở thuê nhà của Vương. Chàng trai này rất có hiếu, chăm học, biết giữ gìn hạnh kiểm. Thanh Mai tình cờ đến nhà Trương, thấy chàng ngồi dựa hòn đá ăn cháo cám. Nàng vào nhà nói chuyện với mẹ Trương, thấy trên án có chiếc chân giò heo. Cha của Trương đang bị bệnh, chàng vào đỡ cha đi tiểu tiện, chợt nước tiểu vấy vào áo nhưng chàng không cho cha biết, sợ cha ân hận. Trương cố che chỗ vết nhơ, rồi chạy vội ra giặt cho ông khỏi trông thấy. Thanh Mai nhìn rõ, lấy làm lạ, về thuật chuyện lại, và nói với A Hỉ:
Người đang trọ nhà ta rất phi thường, tiểu thư chưa muốn lấy chồng thì thôi, chứ nếu muốn thì Trương Sinh là người xứng đáng lắm.



A Hỉ ngại gia đình chê chàng nghèo, Thanh Mai lại nói:
Không phải thế, mọi việc đều ở tiểu thư chứ. Nếu nương tử cho là được, tôi sẽ lén nhờ người mai mốt. Phu nhân tất nhiên sẽ hỏi ý kiến, nương tử cứ trả lời “vâng”, thế là xong.
A Hỉ sợ Trương nghèo suốt đời thì bị thiên hạ cười. Thanh Mai nói:
Tôi biết xem tướng sĩ phu thiên hạ, ắt không lầm đâu.
Ngày hôm sau, Thanh Mai sang nói với bà Trương, bà không tin. Thanh Mai tiếp lời:
Tiểu thư vẫn khen công tử hiền, tôi hiểu ý tiểu thư, nên mới sang nói chuyện. Cứ cho người mối tới hỏi, hai người chúng tôi sẽ phù trợ, công việc sẽ xong ngay. Nếu như không thành thì cũng chẳng nhục nhã gì.
Trương bà bằng lòng rồi nhờ người bán hoa là Hầu thị đi làm mối. Phu nhân nghe chuyện phì cười, kể lại với chồng khiến ông cũng cười vang. Cho gọi cô gái vào, và thuật cho nghe ý kiến Hầu thị. A Hỉ chưa kịp trả lời, Thanh Mai vội vàng khen Trương Sinh hiền đức, quyết nhiên về sau sẽ vinh hiển. Phu nhân lại hỏi:
Đây là việc trăm năm, nếu con ăn được gạo hẩm thì ta nhận lời gả con cho nó.
A Hỉ cúi mặt suy nghĩ rồi quay vào vách mà đáp:
Giàu nghèo là mệnh trời, nếu tốt số thì không bao giờ nghèo mãi, còn nếu xấu thì bậc vương tôn gấm vóc cũng thiếu gì người không có chỗ cắm dùi. Việc ấy tuỳ ở cha mẹ định đoạt.
Lúc đầu Vương ông thương lượng với con gái là chỉ để mua vui thôi. Nhưng khi nghe A Hỉ nói, ông trở nên cáu giận hỏi:
Mày muốn làm vợ họ Trương thật sao?
A Hỉ im lặng, Vương bà lại hỏi lần nữa, nàng vẫn không nói. Bà giận mắng:
Đồ ngu, muốn đeo bị làm vợ thằng ăn mày hả? Vậy mày chết quách cho tao khỏi xấu hổ.
A Hỉ uất ức bật khóc rồi chạy đi. Mụ mối cũng bỏ chạy luôn. Thanh Mai thấy việc không thành, muốn tự làm mối cho mình. Cách mấy ngày nàng ban đêm qua nhà Trương. Chàng trai đang đọc sách ngạc nhiên hỏi:
Nàng tới làm gì?
Thanh Mai ấp úng trình bày suy nghĩ. Trương nghiêm mặt từ khước. Thanh Mai vừa khóc vừa nói:
Thiếp là con nhà lương thiện, nên mới nguyện ý gởi thân đó thôi.
Trương đáp:
Nàng yêu ta mà bảo ta là người hiền đức, còn việc đi lại ban đêm thì người biết tự ái không làm thế, vậy mà bảo tôi đồng ý ư? Việc tiền dâm hậu thú người quân tử thấy không được. Nếu không thể lấy nhau được, hai người sẽ đối xử làm sao?
Thanh Mai nói:
Nếu chuyện có thể thành thì chàng có chịu thiếp không?
Trương đáp:
Được người như nàng thì tôi chẳng mong gì hơn. Song có ba điều không thể nào thành được, cho nên tôi không dám khinh xuất nhận lời.
Ba điều gì?
Trương đáp:
Nàng không tự chủ được, đó là một điều. Dù nàng có tự chủ được, mà cha mẹ ta không bằng lòng, đó là hai điều. Nếu cha mẹ ta vừa lòng, mà thân giá của nàng đắt, đó là ba điều. Vậy nàng hãy về mau, chứ miệng đời đàm tiếu thì đáng sợ lắm.
Trước khi ra về Thanh Mai dặn tiếp:
Nếu chàng có ý, xin cùng nhau lo liệu.
Trương nhận lời, Thanh Mai về đến nhà, A Hỉ vặn hỏi đi đâu. Thanh Mai quỳ lạy tự thú, A Hỉ giận là lẳng lơ, định đánh mắng. Thanh Mai khóc và biện bạch là không có chuyện gì khác, rồi kể rõ thực tình.
A Hỉ than rằng:
Không cẩu thả kết hợp, là lễ; phải bẩm báo với cha mẹ, là hiếu; thận trọng lời hứa, là tín vậy. Có ba đức tốt đó, trời hẳn giúp Trương không phải lo nghèo mãi đâu.
Rồi A Hỉ lại hỏi:
Em định thế nào?
Mai đáp:
Dạ, em định lấy Trương Sinh.
A Hỉ cười hỏi tiếp:
Đồ ngốc, em có thể tự chủ được chăng?
Thanh Mai đáp:
Nếu không thành thì cũng liều chết thôi.
Ta sẽ giúp em được như nguyện.
Thanh Mai cúi đầu lạy tạ. Cách vài ngày, Thanh Mai hỏi A Hỉ:
Hôm trước tiểu thư nói đùa, hay có lòng thương thực? Nếu có lòng thương em thương cho trót.
A Hỉ hỏi lại, Mai đáp:
Trương sinh không có tiền làm sính lễ, mà em thì không đủ sức để chuộc mình.
A Hỉ trầm ngâm một lát rồi nói:
Điều đó ngoài sức chị. Nếu chỉ gả chồng cho em còn không được thay, huống chi bảo gả “không lấy tiền” thì cha mẹ ta tất không nghe, mà ta cũng không dám nói.
Thanh Mai nghe nói, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, cầu mong tiểu thư cứu vớt. A Hỉ suy nghĩ một lúc lâu lại nói tiếp:
Thôi được. Ta có dành dụm mấy lạng vàng, sẽ dốc túi giúp cho.
Thanh Mai lạy tạ, rồi lẻn sang bảo Trương. Mẹ Trương mừng lắm, đi vay khắp nơi được một số, cất đi đợi tin mừng. Nhân dịp Vương được bổ làm quan tể Khúc Ốc, A Hỉ nói với mẹ:
Thanh Mai tuổi đã lớn rồi, nay cha sắp đi nhậm chức, chi bằng gả chồng cho nó đi.
Phu nhân thường nghĩ rằng Thanh Mai là người quá láu lỉnh, sợ đưa con gái vào đường không hay, nên muốn gả chồng cho rồi, mà lại sợ con gái không vui, bây giờ nghe A Hỉ nói thế, bà mừng lắm.
Hai ngày sau, có người đàn bà làm mướn đến ngỏ ý hộ Trương, Vương cười bảo:
Nó chỉ đáng lấy tì nữ thôi, trước kia sao lại trèo cao quá vậy? Nhưng bán cho nhà cao quý làm hầu thiếp, thì giá còn được gấp đôi ngày trước.
A Hỉ vội và
Nhớ Like Và shade cho mọi người biết nhé . cám ơn bạn :)



Từ Khóa Tags : Truyện Ma Trình Sinh

Bình Luận