Truyện Ma Kẻ Báo Tin Dữ
ự sai khiến của nó !
Một hôm khác, quyển điện thoại lại mở ra từng trang và dừng lại tên một chủ tiệm bán gương (kiếng) Cái số điện thoại cứ chớp chớp trước mắt Thầy như mời gọi, như chọc giận, như thách đố Thầy! Thầy cố nhắm mắt để không nhìn thấy nó nhưng cũng không xong! Đến trưa Thầy đành cầm máy kêu bà chủ tiệm để báo là đúng 3 giờ chiều nay, bà đừng đứng gần một tấm gương nào hết! Nếu không nó sẽ rớt xuống gây tai nạn cho bà! Bà chủ tiệm nghe tiếng Thầy thì sợ điếng hồn! Tuy sợ nhưng cũng cám ơn việc Thầy báo cho biết trước để đề phòng! Bà vội đóng cửa tiệm và vào nhà nghỉ ngơi! Khoảng gần 3 giờ bà đi vào phòng tắm! Đang xối nước thì bổng đâu đánh xoảng một tiếng! Cả một mảng kính to ở cửa sổ tròn trên vách phòng tắm rơi xuống cắt đứt bay ba ngón tay trái của bà! Bà vơ mặc vội quần áo rồi cầm ba ngón tay của mình chạy ra kêu cứu ầm ỉ ! Chồng bà vội lấy xe chở đi bệnh viện để cấp cứu! Nhưng các bác sĩ chỉ nối các ngón tay cho bà nhưng không thể nối các gân, thần kinh được! Bà bị tê liệt ba ngón tay từ đó! Mảnh kính trong phòng tắm bể xuống vì bọn trẻ con chơi ném nhau chẳng may một hòn đá bay lạc vào cái cửa kính ngay phòng tắm! Một lần nữa cái thế lực vô hình lại thắng!
Riết rồi ai cũng sơ. Thầy! Ngay cả việc tránh nhìn thấy Thầy! Họ sợ lỡ thấy và Thầy phán cho một câu là đi đời nhà ma! Trước kia, ai gặp Thầy cũng chào hỏi, nay thấy Thầy xa xa là họ tìm cách lẩn đi rôì! Thầy cảm thấy cô đơn thật sự Và cảm thấy như bị tù ngay chính trong căn nhà mình! Sự cô đơn cộng với nỗi lo sợ cho tương lai của mình khiến cho Thầy phải tìm cách trừ khử đi cái thế lực vô hình đang bám theo ám ảnh Thầy! Thầy xuống vùng Châu Đốc, lên tận núi Thất Sơn để nhờ các sư ông tu ở trên chùa cứu giúp! Các vị chân tu này đã nổi danh là trừ khử được các tà ma ám ảnh! Các vị sư bèn làm đàn cúng trừ tà cho Thầy! Sau cả buổi tụng kinh và làm phép, họ nói là đã thâu bắt được tà ma rồi! Từ nay yên tâm về sinh sống! Không ai theo khuấy phá nữa! Thầy mạn phép hỏi tà ma đó là ai mà theo ám ảnh Thầy và chọc tức nhà cầm quyền! Vị sư chủ trì cho biết đây là hồn ma của một tên cướp khét tiếng ở Khánh Hội, đã bị cảnh sát vây bắt và bắn chết trong một vụ cướp ngân hàng! Hồn hắn vẫn còn thù hận, và chưa siêu thoát được nên về để trả thù!
Từ hôm đó trở đi, Thầy Bảy không còn gọi điện thoại để báo tin xấu nữa! Nhưng cái danh “Kẻ báo tin dữ” kia vẫn bám theo Thầy! Làm Thầy không thể làm ăn gì được nữa! Khách vẫn sợ không giám tới nhờ coi bói! Thầy quyết định giải nghệ, bán nhà, và về Cần Thơ mua một mảnh vườn sống cho tới tuổi già! Từ đó dân vùng Sài Gòn, gia đình cũng dần quên đi tên Thầy Bảy! Cái tên mà một thời đã làm cho họ sợ hãi mỗi khi nhắc đến! Và không còn ai phải bị giật mình mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang nữa!
Một hôm khác, quyển điện thoại lại mở ra từng trang và dừng lại tên một chủ tiệm bán gương (kiếng) Cái số điện thoại cứ chớp chớp trước mắt Thầy như mời gọi, như chọc giận, như thách đố Thầy! Thầy cố nhắm mắt để không nhìn thấy nó nhưng cũng không xong! Đến trưa Thầy đành cầm máy kêu bà chủ tiệm để báo là đúng 3 giờ chiều nay, bà đừng đứng gần một tấm gương nào hết! Nếu không nó sẽ rớt xuống gây tai nạn cho bà! Bà chủ tiệm nghe tiếng Thầy thì sợ điếng hồn! Tuy sợ nhưng cũng cám ơn việc Thầy báo cho biết trước để đề phòng! Bà vội đóng cửa tiệm và vào nhà nghỉ ngơi! Khoảng gần 3 giờ bà đi vào phòng tắm! Đang xối nước thì bổng đâu đánh xoảng một tiếng! Cả một mảng kính to ở cửa sổ tròn trên vách phòng tắm rơi xuống cắt đứt bay ba ngón tay trái của bà! Bà vơ mặc vội quần áo rồi cầm ba ngón tay của mình chạy ra kêu cứu ầm ỉ ! Chồng bà vội lấy xe chở đi bệnh viện để cấp cứu! Nhưng các bác sĩ chỉ nối các ngón tay cho bà nhưng không thể nối các gân, thần kinh được! Bà bị tê liệt ba ngón tay từ đó! Mảnh kính trong phòng tắm bể xuống vì bọn trẻ con chơi ném nhau chẳng may một hòn đá bay lạc vào cái cửa kính ngay phòng tắm! Một lần nữa cái thế lực vô hình lại thắng!
Riết rồi ai cũng sơ. Thầy! Ngay cả việc tránh nhìn thấy Thầy! Họ sợ lỡ thấy và Thầy phán cho một câu là đi đời nhà ma! Trước kia, ai gặp Thầy cũng chào hỏi, nay thấy Thầy xa xa là họ tìm cách lẩn đi rôì! Thầy cảm thấy cô đơn thật sự Và cảm thấy như bị tù ngay chính trong căn nhà mình! Sự cô đơn cộng với nỗi lo sợ cho tương lai của mình khiến cho Thầy phải tìm cách trừ khử đi cái thế lực vô hình đang bám theo ám ảnh Thầy! Thầy xuống vùng Châu Đốc, lên tận núi Thất Sơn để nhờ các sư ông tu ở trên chùa cứu giúp! Các vị chân tu này đã nổi danh là trừ khử được các tà ma ám ảnh! Các vị sư bèn làm đàn cúng trừ tà cho Thầy! Sau cả buổi tụng kinh và làm phép, họ nói là đã thâu bắt được tà ma rồi! Từ nay yên tâm về sinh sống! Không ai theo khuấy phá nữa! Thầy mạn phép hỏi tà ma đó là ai mà theo ám ảnh Thầy và chọc tức nhà cầm quyền! Vị sư chủ trì cho biết đây là hồn ma của một tên cướp khét tiếng ở Khánh Hội, đã bị cảnh sát vây bắt và bắn chết trong một vụ cướp ngân hàng! Hồn hắn vẫn còn thù hận, và chưa siêu thoát được nên về để trả thù!
Từ hôm đó trở đi, Thầy Bảy không còn gọi điện thoại để báo tin xấu nữa! Nhưng cái danh “Kẻ báo tin dữ” kia vẫn bám theo Thầy! Làm Thầy không thể làm ăn gì được nữa! Khách vẫn sợ không giám tới nhờ coi bói! Thầy quyết định giải nghệ, bán nhà, và về Cần Thơ mua một mảnh vườn sống cho tới tuổi già! Từ đó dân vùng Sài Gòn, gia đình cũng dần quên đi tên Thầy Bảy! Cái tên mà một thời đã làm cho họ sợ hãi mỗi khi nhắc đến! Và không còn ai phải bị giật mình mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang nữa!
Từ Khóa Tags : Truyện Ma Kẻ Báo Tin Dữ