Truyện Ma Căn Nhà Trên Đường An Địa
leo như biết được ý đồ của ông Huỳnh. Những lá cây leo to bản như những cái quạt phất vào mặt ông tạ Tôi nhìn thấy rõ ràng một hoặc hai nhánh giây vươn ra cuốn chặt vào vai áo ông Huỳnh. Lập tức ông vung rìu lê chém mạnh vào thân câỵ Tôi thấy ông giật bắn người lên, bước lùi ra sau,ông ngó chừng chừng vào cái thân cây bị chém sâu qúa nửạChùi mồ hôi đọng trên mắt, tôi nhìn chăm chú hơn vào thân câỵ Một giòng chất lỏng đỏ thẫm như máu ứa ra từ thân cây leo Ông Huỳnh tiếp tục vung rìu lên chém tới tấp không ngừng taỵ
- o O o -
Ở Âm Ly, ông Huỳnh là người quen biết nhiều nên đã dàn xếp tránh hết báo chí phỏng vấn, nhà chức trách , điều tra phiền nhiễụ Chỉ có một mẩu tin ngắn thông báo về cái chết của ông Phạm Minh vì bệnh tim. Đám ma cũng rất đơn giản, chỉ có ít thân nhân tham dự, và nắp quan tài được đóng kín. Ông Huỳnh là người thừa kế gia tài, ông đã thuê người chặt hết cây cỏ quanh nhà cho sạch tận gốc.
Mãi về sau, khi gặp lại tôi tại hội quán, ông Huỳnh mới trở lại đề tài:
- Ông biết không, mẫu các loại trường xuân khổng lồ đó đã được gửi tới các phòng thí nghiệm thảo mộc học khắp nơi trong nước, nhưng không chỗ nào biết rõ xuất xứ! Có lẽ Phạm Minh đã lấy được nó từ chỗ rừng sâu nước độc nào đó không ai biết. Trông nó giống loại trường xuân bình thường Hedera canariensis, nhưng lại có những cái khác biệt rùng rợn mà chúng ta đã được chứng kiến. Nhánh rễ giây leo chui qua các khe cửa sổ phòng ông Minh. Tôi chỉ đoán vì không biết rõ thứ tự những gì đã xẩy rạ Có lẽ ông ta bị lên cơn đau tim bất thình lình, ngồi sụm ngay vào chiếc ghế bành gần đó, rồi ngồi luôn không đứng dậy được nữạ Cây trường xuân khi len vào trong nhà đã bò về phía ông Minh ngồi và những nhánh giây leo đã bám vào người ông, các rễ giây leo nhỏ như sợi tóc bắt đầu len vào da thịt ông. Lúc đó ông vẫn còn sống,chắc là phải đau đớn lắm.
Ông Huỳnh ngừng nói rót rượu vào ly, nhấm nháp một tý rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự đau đớn này cũng không kéo dài lâụ Ngay cả những cái chính mắt mình nhìn thấy cũng có thể bị sai lầm đi nữạ Lúc chúng ta bước vào thì ông Phạm Minh đã chết rồị
Tôi lên tiếng phản đối:
- Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông ta đứng dậy từ chiếc ghế bành mà.
Ông Huỳnh nhíu mày lại vẻ mặt không đồng ý:
- Vâng, tôi có thấỵ Nhưng… đúng đấy… Ông phải hiểu đó là một loại cộng sinh. Nói khác đi, trên phương diện y học thì Phạm Minh đã chết khi chúng ta đến nơị Các rễ cây trường xuân đã bò vào tới trong não bộ Ông ta, kích thích các giây thần kinh, làm giây thần kinh như sống lạị Nói khác đi, ông ta như một xác chết biết đi, bị điều khiển từ bên ngoàị
Tôi lắc đầu chưa chịu thua:
- Khó tin những điều ông đang giải thích. Thế còn tiếng kêu rít lên đó… thì saỏ
Ông Huỳnh gật đầu chấp nhận sự kiện tôi nêu ra:
- Tôi biết. Nhưng ngay cả điều này cũng có thể giải thích được. Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy các nhánh rễ nhỏ như sợi tóc đã ăn vào tới óc ông ta và có thể kích thích trung tâm phát âm ở đó, mặc dù ông ta đã chết rồị
-Thế còn cái chất lỏng đỏ như máu ứa ra từ rễ câỷ
Ông Huỳnh nhăn mặt:
- Biết thế nào ông cũng nêu câu hỏi đó. Chúng tôi đã nhờ phòng thí nghiệm phân tích. Vâng, đó là máu, có một phần máu người trong đó.
Tôi biết không thể tiếp tục bàn cãi thêm được nữạ Ông Huỳnh, theo tôi nhận xét, đã kết thúc đề tài này sau câu giải thích vừa rồị
Tới bây giờ, mỗi lần đến nhà một người quen nào có giây trường xuân leo trên bờ tường,tôi tức khắc thúc chủ nhân phải nhổ bỏ đị Có lẽ tôi vẫn còn bị ám ảnh về chuyện này quá nhiềụ Một số người quen biết đã coi tôi là một người có đầu óc bỡn cợt bất bình thường.
Truyện này được chuyển ngữ từ truyện The House on Stillcroft Street của Joseph Payne Brennan trong tập truyện Mad Scientists – An Anthology of Fantasy and Horror do Stuart David Schiff chọn lựạ Joseph P. Brennan là một tác giả mới nhưng rất xuất sắc trong lãnh vực viết truyện kỳ bí. Truyện của ông thật đơn giản nhưng cũng thật lạnh xương sống. Không giống với cách cấu kết của các truyện cùng thời, truyện này viết về những loài thảo mộc, trong đó cỏ cây trò chuyện với người chứ không phải ngừơi nói với cây cỏ.
- o O o -
Ở Âm Ly, ông Huỳnh là người quen biết nhiều nên đã dàn xếp tránh hết báo chí phỏng vấn, nhà chức trách , điều tra phiền nhiễụ Chỉ có một mẩu tin ngắn thông báo về cái chết của ông Phạm Minh vì bệnh tim. Đám ma cũng rất đơn giản, chỉ có ít thân nhân tham dự, và nắp quan tài được đóng kín. Ông Huỳnh là người thừa kế gia tài, ông đã thuê người chặt hết cây cỏ quanh nhà cho sạch tận gốc.
Mãi về sau, khi gặp lại tôi tại hội quán, ông Huỳnh mới trở lại đề tài:
- Ông biết không, mẫu các loại trường xuân khổng lồ đó đã được gửi tới các phòng thí nghiệm thảo mộc học khắp nơi trong nước, nhưng không chỗ nào biết rõ xuất xứ! Có lẽ Phạm Minh đã lấy được nó từ chỗ rừng sâu nước độc nào đó không ai biết. Trông nó giống loại trường xuân bình thường Hedera canariensis, nhưng lại có những cái khác biệt rùng rợn mà chúng ta đã được chứng kiến. Nhánh rễ giây leo chui qua các khe cửa sổ phòng ông Minh. Tôi chỉ đoán vì không biết rõ thứ tự những gì đã xẩy rạ Có lẽ ông ta bị lên cơn đau tim bất thình lình, ngồi sụm ngay vào chiếc ghế bành gần đó, rồi ngồi luôn không đứng dậy được nữạ Cây trường xuân khi len vào trong nhà đã bò về phía ông Minh ngồi và những nhánh giây leo đã bám vào người ông, các rễ giây leo nhỏ như sợi tóc bắt đầu len vào da thịt ông. Lúc đó ông vẫn còn sống,chắc là phải đau đớn lắm.
Ông Huỳnh ngừng nói rót rượu vào ly, nhấm nháp một tý rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự đau đớn này cũng không kéo dài lâụ Ngay cả những cái chính mắt mình nhìn thấy cũng có thể bị sai lầm đi nữạ Lúc chúng ta bước vào thì ông Phạm Minh đã chết rồị
Tôi lên tiếng phản đối:
- Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông ta đứng dậy từ chiếc ghế bành mà.
Ông Huỳnh nhíu mày lại vẻ mặt không đồng ý:
- Vâng, tôi có thấỵ Nhưng… đúng đấy… Ông phải hiểu đó là một loại cộng sinh. Nói khác đi, trên phương diện y học thì Phạm Minh đã chết khi chúng ta đến nơị Các rễ cây trường xuân đã bò vào tới trong não bộ Ông ta, kích thích các giây thần kinh, làm giây thần kinh như sống lạị Nói khác đi, ông ta như một xác chết biết đi, bị điều khiển từ bên ngoàị
Tôi lắc đầu chưa chịu thua:
- Khó tin những điều ông đang giải thích. Thế còn tiếng kêu rít lên đó… thì saỏ
Ông Huỳnh gật đầu chấp nhận sự kiện tôi nêu ra:
- Tôi biết. Nhưng ngay cả điều này cũng có thể giải thích được. Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy các nhánh rễ nhỏ như sợi tóc đã ăn vào tới óc ông ta và có thể kích thích trung tâm phát âm ở đó, mặc dù ông ta đã chết rồị
-Thế còn cái chất lỏng đỏ như máu ứa ra từ rễ câỷ
Ông Huỳnh nhăn mặt:
- Biết thế nào ông cũng nêu câu hỏi đó. Chúng tôi đã nhờ phòng thí nghiệm phân tích. Vâng, đó là máu, có một phần máu người trong đó.
Tôi biết không thể tiếp tục bàn cãi thêm được nữạ Ông Huỳnh, theo tôi nhận xét, đã kết thúc đề tài này sau câu giải thích vừa rồị
Tới bây giờ, mỗi lần đến nhà một người quen nào có giây trường xuân leo trên bờ tường,tôi tức khắc thúc chủ nhân phải nhổ bỏ đị Có lẽ tôi vẫn còn bị ám ảnh về chuyện này quá nhiềụ Một số người quen biết đã coi tôi là một người có đầu óc bỡn cợt bất bình thường.
Truyện này được chuyển ngữ từ truyện The House on Stillcroft Street của Joseph Payne Brennan trong tập truyện Mad Scientists – An Anthology of Fantasy and Horror do Stuart David Schiff chọn lựạ Joseph P. Brennan là một tác giả mới nhưng rất xuất sắc trong lãnh vực viết truyện kỳ bí. Truyện của ông thật đơn giản nhưng cũng thật lạnh xương sống. Không giống với cách cấu kết của các truyện cùng thời, truyện này viết về những loài thảo mộc, trong đó cỏ cây trò chuyện với người chứ không phải ngừơi nói với cây cỏ.
Từ Khóa Tags : Truyện Ma Căn Nhà Trên Đường An Địa