3stai.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
Hôm Nay:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm
Người Đăng : Tuấn Anh Lượt Xem 3

Truyện Hồn Ma Hải Tặc Râu Đen

, khép mình vào khuôn phép và trở thành một công dân khả kính!
Luật pháp này nói rõ rằng nếu như một tên hải tặc đầu hàng một thống đốc và thề từ bỏ những hoạt động gây tội ác của mình, người ta sẽ tha thứ cho hắn tất cả những lỗi lầm trong quá khứ dù tội ác có nặng nề đến đâu đi nữa. Dĩ nhiên tên hải tặc biết rất rõ và rất thích điều luật này!



* * * Ánh nắng ban mai, chiếu rọi qua cửa sổ phòng ăn nhà ngài thống đốc Eden, làm sang lên chiếc bàn sứ và chiếc đĩa bạc vẫn còn thức ăn của bữa ăn sáng thịnh soạn. Tia nắng làm óng ánh màu nâu vàng của một ít rượu còn lại trong chiếc bình pha lê.
Thống đốc Eden tựa mình vào chiếc ghế salon, vuốt ve cái bụng tròn trĩnh của mình, rồi uể oải cầm cái chuông trên bàn lên rung nhẹ. Tiếng chuông chưa dứt, cánh cửa đã bật mở và Tobias Knight, thư ký của thống đốc, bước vào phòng. Hắn đưa chân phải về phía trước, vụng về gập thân mình xuống và nói:
- Xin chúc ngài một buổi sang tốt lành, thưa ngài thống đốc. Tôi mong ngài đã ngủ ngon?
Thống đốc đưa tay chỉ một chiếc ghế khác đủ rộng để chứa thân hình phì nộn của người thư ký.
- Anh ngồi xuống đi, Tobias. Hãy ngồi xuống đi. – Ông ta nói với một nụ cười nhẹ trên môi. – Và bây giờ anh hãy nói cho tôi biết những người mới đến có hài lòng về sự hiếu khách của chúng ta không?
- Hơn cả hài lòng, thưa thống đốc.
Thống đốc Eden giật nảy mình, mở to đôi mắt:
- Anh hót cái gì vậy hả? Họ hạnh phúc cả ư… ngay cả với cái giá treo cổ? Higgins chẳng phải đã khiến cho chúng phải nhận ra và tự sửa mình với chiếc giá treo cổ ở trung tâm ngôi làng này sao?
- Higgins đã thi hành lệnh của ông, thưa thống đốc. Nhưng Râu Đen đã xem tất cả như là một trò đùa. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại rằng hắn và người của hắn đã đến để tự đặt mình dưới sự bảo vệ của luật pháp. Phải thừa nhận rằng khi hành động như thế họ đã làm đúng như quyền hạn của mình. Chúng đến với chúng ta một cách ôn hòa và không hề kháng cự. Do đó, chúng ta không thể nào đem chúng đi treo cổ được!
Thống đốc Eden, mặt chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, quát lên:
- Chúng ta không thể treo cổ chúng được sao? Vậy thì, chính tôi, tôi sẽ treo cổ chúng cao hơn cả… cao hơn cả….
Tobias rút bao thuốc trong túi áo gilet ra, chìa cho ngài thống đốc. Ông ta lắc đầu từ chối một cách bực bội. Tobias tự lấy cho mình một nhúm thuốc, đưa lên mũi, bỏ bao thuốc vào túi rồi chậm rãi nói:
- Ngài có biết không thưa thống đốc, tôi đã nói chuyện rất thú vị với Edward Teach.
Hắn chợt ngừng một chốc rồi nở nụ cười lém lỉnh:
- Hắn hình như có những kế hoạch có thể có lợi … cho ngài thống đốc, dĩ nhiên là cho ngài rồi và nếu như ngài thống đốc đồng ý… Ngài thống đốc đã dịu xuống, đôi mắt ngài đã trở nên hẹp và sang lóng lánh như mắt một con mèo đang chực nhảy lên mình một con chuột.
- Những kế hoạch có thể có lợi ư? Hãy nói tiếp đi, Tobias, hãy nói tiếp xem nào.
- Tôi có thể tự mình nhắc ngài thống đốc rằng nếu ngài thống đốc rằng nếu ngài treo cổ Teach, ngài sẽ chỉ nhận được một trăm livre, thật là quá ít!
- Và nếu như tôi không treo cổ hắn?
Tobias Knight không đáp, chỉ cười. Thống đốc ấn mình sâu trong ghế bành, đôi chân mày nhíu lại, trề môi và lầu bầu:
- Trước những vấn đề thuộc loại này, không bao giờ vội vã… Dù sao, có lẽ nên trò chuyện một chút với hắn trước khi treo cổ… Không, không bao giờ vội vã. Ông nghe rõ không, Tobias? Phải luôn luôn thư thả, luôn luôn!
Ông thư ký đứng lên:
- Thưa thống đốc, ngài có chấp thuận tiếp Teach ở đây không?
- Dĩ nhiên, Tobias. Hãy tìm gã đàn ông đáng thương đáng đó. Hãy đưa hắn ra khỏi nơi tăm tối và mang hắn ra ánh sáng. Hãy tin tôi đi, việc này rất hữu hiệu, việc đưa từ đêm tối ra ánh sáng rực rỡ của mặt trời!
* * * Một giờ sau, Tobias Knight thận trọng gõ lên cửa ngài thống đốc. Rồi ông ta lắng nghe và khi không có tiếng đáp lại, ông mở cửa và bảo:
- Thưa ngài thống đốc, đây là thuyền trưởng Teach. Ngài có bằng lòng… Ông ta ngắt lời bằng một giọng nói khô khan, lạnh lùng không nhận ra được.
- Teach? A! Đúng rồi, Teach. Hãy đưa đi. Tôi không có thời gian tiếp hắn lúc này.
- Vâng, thưa ngài thống đốc. – Tobias vừa đáp vừa rút lui.
Nhưng thuyền trưởng Teach không cần nể nang đẩy ông ta vào phòng và bước vào bên trong vừa cất tiếng ồn ào nói:
- Chào thống đốc! Ngài nói đúng. Không nên mất thời gian. Như tôi vẫn nói “càng sớm nhổ neo chừng nào tốt chừng đó!” Ngài thống đốc đang cầm trên tay một chiếc ly, có vài giọt rượu rơi ra bên ngoài vì quá ngạc nhiên, suýt chút nữa ông làm đổ nó khi đặt chiếc ly lên mặt bàn đá hoa cương.
- Tobias… Ông là một người ngu xuẩn. – Ngài lắp bắp nói và nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, nhìn tên hải tặc buông mình nằm dài trên tràng kỷ, vừa vuốt bộ râu chảy dài đến ngực.
- Thưa thống đốc, – Teach nói tiếp như quát. – Không nịnh ngài đâu nhé, thật đấy cái vòm của ngài tuyệt đẹp!
Thống đốc Eden ném một cái nhìn giận dữ về phía Tobias. Ông ta xoắn chiếc khăn tay trong những ngón tay của mình vừa có vẻ như một con chó sợ sệt.
Trong khi đó, gã hải tặc, hoàn toàn thoải mái, đưa tay chỉ khắp phòng một lượt.
- Căn phòng tuyệt đẹp! Chắc là đắt tiền lắm. Lợi nhuận của một thống đốc thì có là bao!
Gã lấy một chiếc gối lụa thêu chỉ vàng óng ánh trên chiếc tràng kỷ, vuốt ve nó, ném trả về chỗ cũ, rồi nói với một nụ cười ranh mãnh:
- Tôi có cảm giác rằng những vị thống đốc khi cầm một chiếc bánh phụ trội thì đều rất giống nhau. Do đó, tôi tự nhủ rằng có lẽ ngài sẽ hài lòng để nghe tôi giải thích một kế hoạch nho nhỏ mà tôi đã chuẩn bị. Ồ! Đó là một kế hoạch rất tuyệt! Tôi chắc chắn là nó sẽ giúp ngài có thêm một chút mắm muối vào cho tô canh ngon hơn. Ngài có hiểu không, đấy một khoản phụ thu thêm vào lợi tức của quý ngài.
Ngài thống đốc và Tobias ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Nhưng Edward Teach đã nói tiếp, trong khi ngài thống đốc co rúm người từ từ ấn mình sâu hơn trong chiếc ghế ngồi.
- Kế hoạch của tôi không chỉ tốt cho tôi, nó còn tốt cho quý vị, nó cung cấp những phương tiện sống cho những chàng trai lương thiện đang làm việc của ngài. Như tôi vẫn thường nói: “Cách tốt nhất ngăn không cho một người làm những điều xấu xa là cả ngày lẫn đêm phải làm cho hắn bận rộn.” Vừa nói gã hải tặc vừa liếc về bình rượu vừa đưa lưỡi liếm môi. Hắn nói tiếp:
- Tôi sẽ giải thích cho quý vị kế hoạch của tôi một cách ngắn gọn. Quý vị có thu nhập lớn về lệ phí đường đi trên đất liền, thưa ngài thống đốc, xin ngài đừng phản đối. Râu Đen này có nhiều thông tin rất chính xác. Nhưng quý vị có bao giờ nghĩ đến cửa biển và vùng vịnh không? Đó cũng là một món tiền thuế đáng kể. Và để làm việc đó, tôi chỉ cần một chiếc tàu tốt thuộc loại tàu Reine Anne, một thủy thủ đoàn sẽ giúp tôi tiến hành… thu gom và một mảnh giấy viết tay có chữ ký của ngài, thưa ngài thống đốc.
Lần này ngài thống đốc và viên thư ký cũng nhìn nhau ngạc nhiên nhưng với đôi chân mày nhíu lại:
- Ơn chúa và nhờ ngài, thưa thống đốc. – Edward Teach nói tiếp với giọng nói ồm vốn có của gã. – Tôi luôn luôn có thủy thủ đoàn của tôi. Những chàng trai dũng cảm sẵn sàng làm theo ý tôi, tôi chắc chắn như vậy, thu gom lợi nhuận của tôi và của quý vị. Dĩ nhiên, tôi sẽ bố tr
Nhớ Like Và shade cho mọi người biết nhé . cám ơn bạn :)



Từ Khóa Tags : Truyện Hồn Ma Hải Tặc Râu Đen

Bình Luận